Chương 121: Vậy em muốn anh như thế nào.

765 7 0
                                    

Lý Hào Kiệt cứ đứng như vậy, Phan Ngọc lại ở bên kia điên loạn la to: “Duyên Minh nhà tao vì mày mà bây giờ đã mất con, bị làm nhục, còn ồn ào đến mức trên mạng đều biết! Mày không được quên đi như thế!”

Lý Hào Kiệt không nói lời nào.

Anh nhìn Phan Ngọc, rồi lại nhìn Tống Duyên Minh ở phía xa một chút.

Tay Tống Duyên Minh vẫn nắm rào chắn như cũ, không có một chút ý định nhảy xuống.

Tống Cẩm Dương giữ chặt Phan Ngọc, nhưng ông ta lại nói với Lý Hào Kiệt: “Cậu Lý, bây giờ con gái tôi đã thành ra như vậy, nếu cậu không quyết một lời rõ ràng, cho dù hôm nay con bé không nhảy xuống thì cứ luẩn quẩn trong đầu như thế, sớm muộn gì cũng có chuyện!”

Mặc dù Tống Cẩm Dương là người nóng tính cộc cằn nhưng chỉ bộc lộ với người ông ta có thể ức hiếp.

Ví dụ như tôi.

Còn đối với Lý Hào Kiệt, ông ta lại không có chút cáu kỉnh nào.

Hiện tại, Tống Duyên Minh chịu thiệt thòi lớn như vậy, tương lai sau này chẳng khác gì đi vào ngõ cụt mà thái độ của ông vẫn y nguyên, không thay đổi dù chỉ một chút..

Giống như đang bàn bạc việc làm ăn với Lý Hào Kiệt.

“Nếu mày không cưới con gái tao, lỡ đâu con bé xảy ra chuyện gì không hay, tao sẽ đi tới công ty mày gây chuyện mỗi ngày, chúng tao sống không tốt thì mày cũng đừng mong được yên ổn.”

Phan Ngọc bị cản lại, dù đứng cách Lý Hào Kiệt hai mét nhưng vẫn ngoạc miệng mắng to.

Tôi đứng bên cạnh cũng có thể nhìn thấy nước miếng của bà ta bay loạn trong không khí.

Bà ta thật sự yêu thương Tống Duyên Minh.

Nghe thấy những lời kia, rốt cuộc Lý Hào Kiệt cũng có chút phản ứng, anh hướng tầm mắt về phía Phan Ngọc, chân mày hơi nhíu nhưng lại nhanh chóng giãn ra, con ngươi đen thâm trầm nhìn chằm chằm bà ta, mở miệng hỏi: “Nói đi! Muốn bao nhiêu tiền?”

Phan Ngọc sửng sốt, trong lúc nhất thời không thốt nổi nên câu.

Nhưng biểu cảm trên mặt lại thay đổi khôn lường, có mừng rỡ, có rối rắm, có do dự.

Dường như bà ta hoàn toàn không ngờ tới Lý Hào Kiệt lại thẳng thắn trả tiền như vậy.

“Tôi…”

“Chúng em không cần tiền!” Phan Ngọc còn chưa mở miệng, Tống Duyên Minh cách đó không xa nghe rõ ràng mọi thứ, tựa hồ như đang đề phòng mẹ mình nói sai, nên chị ta lên tiếng trước: “Lý Hào Kiệt, em yêu anh không phải là vì tiền của anh, bây giờ em không xứng với anh. Hiện tại em nhảy xuống, chỉ mong anh sau này sẽ nhớ tới em, nhớ tới người con gái thanh thuần yêu anh trước kia là được…”

Tống Duyên Minh nói xong rồi lui về sau một bước.

Tuy tay nắm lan can nhưng nửa người đã nhô ra ngoài.

“Đừng!”

Phan Ngọc thấy cảnh này, dường như tất cả ý niệm tham lam trong đầu đều biến mất.

Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ