Chương 135: Mất trí nhớ.

781 10 0
                                    

"Đã trải nghiệm qua kích thước của anh rồi, thằng đàn ông khác không thỏa mãn nổi em đâu."
---------------------
Tắm rửa.

Lời nói của Lý Hào Kiệt đã vô cùng lộ liễu rồi.

Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: "Không lẽ anh đã bị thương tới mức này rồi mà vẫn nghĩ tới chuyện kia?"

"Đâu có."

Lý Hào Kiệt dùng cánh tay giam cầm tôi, chỉ có biểu cảm hơi vô tội: "Anh chỉ muốn nhờ em tắm giúp anh..."

"Không tắm." Tôi thấy hơi tức giận: "Anh đợi Tống Duyên Minh tỉnh rồi giúp anh tắm rửa không phải được hơn sao?"

"Tống Duyên Minh?" Nhắc đến chị ta, tôi thấy ánh mắt Lý Hào Kiệt như tối đi: "Ngoài việc lấy cô ấy ra, những việc khác anh sẽ không làm."

"Vậy anh còn nhờ Lê Kiên đi hỏi han quan tâm tình hình của Tống Duyên Minh?"

Chuyện này tôi cũng không kiềm chế được nữa, giờ phút này lại nói buột ra.

Tôi vừa nói, Lý Hào Kiệt khẽ nhíu mày: "Gì cơ?"

"Anh không cần giả bộ nữa, tôi biết hết rồi, hôm nay khi ông Lý tới, tôi qua bên Tống Duyên Minh, đúng lúc gặp được Lê Kiên."

Tôi lườm Lý Hào Kiệt một cái.

Tuy trong lòng tức giận, nhưng giờ phút này anh đang ở bên cạnh tôi, dường như tôi cũng không giận đến mức thế.

Người không có tiền đồ nhất, quả nhiên vẫn là tôi.

Lý Hào Kiệt nghe tôi nói vậy, im lặng trong chốc lát, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Thấy tôi nhìn anh, người đàn ông kia nhếch miệng: "Tôi không dặn dò cậu ấy chuyện này, nhưng người bên cạnh tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ tới chuyện mà tôi có thể hỏi."

Lý do này, tôi miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi cùng Lý Hào Kiệt đi về nhà, lúc mở cửa, người giúp việc nhìn thấy tôi, tất cả thuần thục quay về phòng dành cho người giúp việc.

Căn phòng trống không chỉ còn lại tôi và anh.

Người đàn ông kia vừa đi vào trong vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi được một nửa, quay người nhìn tôi, mặt mũi có vẻ vô tội: "Em yêu, quần áo không cởi được."

"..."

Dáng vẻ lúc đó của Lý Hào Kiệt đâu có giống tổng giám đốc gì, rõ ràng là một bé trai đang đợi mẹ giúp!

Tôi lườm anh một cái, cố ý nói: "Anh tự cởi đi."

"Không cởi được." Lý Hào Kiệt bước tới, tay phải ôm tôi vào lòng, tay trái đung đưa trước mặt tôi.

Tôi liếc mắt một cái, tay trái của Lý Hào Kiệt được bó bột thạch cao, ống tay áo sơ mi được cuộn lên trên, nếu như cởi cúc ở tay áo ra, chắc là có thể cởi được áo.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của người đàn ông này, không hiểu tại sao tôi cũng không thấy giận nữa.

Bảo anh ngồi lên giường, tôi cẩn thận giúp anh cởi cúc áo trên tay áo sơ mi bên trái, sau đó cởi áo ra.

Thay chị lấy chồng - tác giả Mộc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ