"First"

218 16 3
                                    

- Nhưng tôi là khách đặc biệt?

- Với tôi thì khách nào cũng là khách. Và tôi không được phép tiếp rựu cùng khách.

- Em thú vị thật đấy. Từ chối cả tôi.

- Cảm ơn. Giờ thì phiền anh, tôi còn phải làm việc.

Hyunbin gật đầu chào Jungmo rồi quay lưng đi sang phía Minhee đang chuẩn bị cho bill tiếp theo. Jungmo nở một nụ cười đầy hứng thú rồi cũng rời quầy đi về phía bàn của mình.

- Đại thiếu gia của Cửu gia cũng có ngày bị người ta từ chối.

- Mày coi chừng cũng thế đấy.

Yunseong nhếch mép cười khẩy rồi cũng đứng dậy hảo soái bước đến quầy bar, ngồi xuống ngay trước chỗ Minhee đứng.

- 1 Dokmay

- Trông anh không giống một người có thể uống loại rựu này.

Minhee nghe gọi order thì ngước lên nhìn, vì em nghe Dongyun nói ở đây rất ít khách gọi loại rựu này. Huống chi trước mặt Minhee bây giờ là một anh chàng đẹp trai đó nhưng khuôn mặt có hơi baby một xí.

- Tại sao không?

- Tôi nghĩ vậy. Minhee nói nhưng tay vẫn thuần thục pha rồi đẩy về cho Yunseong

- Tay nghề em khá đấy. Ly nặng nhất tôi từng uống. Công thức của em sao?

- Của anh tôi, người đằng đó. Yunseong nhìn theo hướng tay Minhee chỉ về phía của Hyunbin. Anh gật đầu cảm thán xem ra thằng bạn mình gặp được mục tiêu khá hay ho rồi.

- Tôi mời em một ly được chứ?

- Tôi không được phép uống trong giờ làm việc.

- Vậy tôi có thể mời em sau giờ làm không? Yunseong nói rồi đẩy về phía Minhee một tấm card.

- Tôi sẽ suy nghĩ. Minhee nhận lấy tấm card rồi mỉm cười.

Yunseong gật đầu, uống nốt ly rựu, đẩy ly về phía Minhee, mỉm cười nhẹ rồi rời đi. Minhee nhìn tấm card được thiết bởi màu classic blue, đơn giản mà tính tế, trong lòng cảm thán với từng dòng chữ được in trên card

Minhee không quá lạ lẫm với cái tên được in trên tấm name card, mà đâu chỉ Minhee, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng biết rất rõ về nó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Minhee không quá lạ lẫm với cái tên được in trên tấm name card, mà đâu chỉ Minhee, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cũng biết rất rõ về nó. W4 Group - Tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc, kinh doanh và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau: từ bất động sản, giáo dục, hàng tiêu dùng, cho đến giải trí, thời trang, nước hoa và có cả chuỗi Laviss bar được đặt ở hơn 50 khu sầm uất cả trong và ngoài nước. Chỉ có điều Minhee chưa bao giờ nghĩ rằng người đứng đầu một tập đoàn lớn như W4 mà lại trẻ tuổi đến thế kia. Đúng là "tài không đợi tuổi".

Khách bắt đầu đông hơn, Minhee để vội tấm name card vào khay đựng đồ linh tinh ở quầy rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đêm thứ 7, Laviss đông đến không còn chỗ đứng, bên ngoài khách xếp thành hàng dài đến tận bên kia đường.

- Được đấy. Xem ra Hwang tổng cao tay.

Jungmo vỗ tay, rót cho Yunseong một ly Whisky, chọc ghẹo người bạn thân của mình.

- Người của mày khá hay ho. Lần này Cửu thiếu vất vả rồi.

Sau câu nói của Yunseong là một Jungmo mặt lạnh còn hơn cả thời tiết ở Nam cực và một tràn cười hả hê của đám em nhỏ thân cận. Jungmo lườm đám nhỏ, rồi tiếp tục dán chặt ánh nhìn của mình lên thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay bận bịu trong quầy kia, một cái nhìn không rõ cảm xúc.

Khách đã về hết, Hyunbin cùng Minhee dọn dẹp xong quầy thì đồng hồ điểm 1:30 sáng, Hyunbin nhìn quanh chỉ còn lại bàn của gã trai lúc nãy mời rựu. Hyunbin lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của gã, cậu gật gù vì cũng đẹp trai lại trông như chỉ trạc tuổi với cậu, mà bây giờ Hyunbin đã quá đau đầu để có thể suy nghĩ nhiều thêm về gã liền dứt ánh mắt của mình khỏi gã, kiểm tra lại vật dụng lần cuối trước khi ra về.

- Mini lại vứt đồ lung...

Hyunbin định cằn nhằn Minhee vì thấy một mẩu giấy bỏ trong khay đựng đồ khuấy nước uống, nhưng cậu đã phải khựng lại vài giây khi thấy danh tính được in trên tấm name card, cậu vội cầm lên, dụi mắt liên tục để đảm bảo rằng mình không nhìn lầm, dưới ánh đèn sáng của Laviss, từng con chữ rõ đến in hằn vào mắt cậu.

- Mini, name card của ai đây?

Hyunbin cố giữ bình tĩnh để giọng nói không run rẫy, gặng hỏi Minhee đang xếp ly lên kệ.

- À của anh trai áo thun đen đằng kia. Sao thế anh?

Minhee nheo mắt nhìn mẩu giấy Hyunbin đưa lên, nhận ra là card danh thiếp liền đánh hướng mắt về phía của Jungmo và Yunseong, đáp lại câu hỏi của Hyunbin. Cậu cũng theo đó mà di chuyển ánh nhìn, Hyunbin bỗng chột dạ khi người mà Minhee chỉ xem ra rất thân thiết với gã trai kia. Hyunbin nhìn lại tấm name card rồi thở dài, dù hiện tại đầu óc của cậu đau như búa bổ nhưng lại bắt đầu có một mớ hỗn độn không thành hình đang vật lộn trong não cậu.

- Sao em lại có nó? Hyunbin trầm giọng hỏi.

- Khi nãy anh ấy muốn mời em vài ly sau giờ làm nên đưa cho em.

- Một mình...

Hyunbin đang định lên tiếng hỏi tiếp thì Yunseong đã xuất hiện cắt ngang câu hỏi của cậu.

- Tôi mời cả cậu, được chứ?

Hyunbin giật mình quay lại, cau mày nhìn người vừa đưa ra lời đề nghị.

- Anh đi cùng nhé! Dù sao anh cũng không phải đến trường vì đang là kì nghỉ đông mà.

Tất cả những gì Hyunbin cảm nhận được từ Minhee là sự thích thú đặc biệt về cậu trai tên Yunseong này và mặc dù cảm thấy không khoẻ và tâm trạng không tốt nhưng Hyunbin lại không thể để đứa em này đi một mình cùng người lạ, cũng một phần Hyunbin thật sự tò mò về gia thế của gã trai kia. Với Hyunbin, cái tên Hwang Yunseong này là một mối quan hệ "đặc biệt" và có lẽ gã trai đi cùng người này cũng thế.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now