"Nineteen"

117 14 0
                                    

- Muốn hạ kính xuống không?

Hyunbin gật đầu với câu hỏi của gã, em muốn hít thở khí trời một chút. Tự cảm thấy ngột ngạt với không khí trong xe lúc này quá.

Bây giờ là 6 giờ chiều, là thời điểm hoàng hôn buông xuống. Sắc tím cùng ánh đèn vàng đổ dần về phía trước, khung cảnh nhẹ nhàng, huyền ảo đẹp đến mê hoặc lòng người. Em đang được gã đưa về Gwangju, đoạn đường 300km và dù gã vẫn còn rất nhiều việc ở tập đoàn cần phải giải quyết nhưng gã vẫn tự mình lái xe đưa em về nhà. Không phải là điều gì quá đặc biệt, nhưng nó khiến em cảm động đôi chút.

Hynbin nhận được tin nhắn từ mẹ, rồi ngập ngừng nói với gã.

- Ờm...mẹ tôi bảo anh ở lại ăn tối cùng.

- Ừ.

Sau vài tiếng lái xe thì cũng đã đến. Dù đã 9 giờ tối, trời cũng dần trở lạnh nhưng khi vừa đến Hyunbin đã thấy mẹ một thân chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng đứng trước cổng đợi. Jungmo vừa dừng xe thì em đã nhanh tay mở cửa xuống xe, chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình mà nức nở như một đứa con nít. Bà cũng không nói gì vì bởi lẽ bà phần nào hiểu được những mệt mỏi nơi đứa con nhỏ của mình. Gã ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, cảm thấy lòng mình nhói lên một chút. Gã tìm chỗ đỗ xe, rồi quay trở lại với vài túi quà và vali của Hyunbin.

- Cảm ơn con, lái xe vất vả rồi. Mẹ Hyunbin mỉm cười rồi nhẹ nhàng vỗ vai gã khi nhận được cái cúi đầu chào của gã.

Ba người cùng vào nhà. Căn nhà của Hyunbin vốn dĩ chỉ có hai mẹ con nên có phần nhỏ bé nhưng rất gọn gàng và ấm cúng. Em chỉ cho Jungmo chỗ rửa mặt, chuẩn bị sẵn khăn cho gã rồi xuống bếp phụ mẹ dọn thức ăn.

- Con ngồi xuống đi.

Mẹ Hyunbin thấy gã đứng lặng yên ở một góc thì gọi gã ngồi vào bàn. Hyunbin dọn bát đũa ra xong cũng ngồi xuống bên cạnh gã.

- Dì không biết khẩu vị con như thế nào nên nấu toàn những món mà Hyunbin nó thích. Con ăn tự nhiên nhé.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Hyunbin kể cho mẹ nghe về tình hình học tập, cuộc sống náo nhiệt ở Seoul, em cũng kể cho bà nghe về công việc pha chế ở Laviss. Jungmo vừa ăn, vừa yên lặng nghe em luyên thuyên, lâu lâu lại nói vào vài câu. Gã lúc này thấy em vui vẻ như thế, trong lòng như trút được một chút nặng nề đang mang.

- Ừm...cũng trễ rồi anh ở lại đi, sáng mai rồi về.

Hyunbin nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, giờ này để gã lái xe về xa như thế em cũng không an tâm, lỡ có việc gì thì lại khó xử với Yunseong nên ngập ngừng nói với gã. Mẹ cũng gật gù theo lời đề nghị của em. Gã cũng đã thấm mệt, và phần vì cần nói chuyện với mẹ em về tình trạng hiện tại nên không suy nghĩ thêm mà đồng ý.

- Được rồi, hai đứa đi xa mệt lên phòng tắm gội nghỉ ngơi trước đi. Để đây mẹ dọn cho.

- Em lên đi, tôi phụ dì dọn giúp em.

Gã thấy em định phản đối thì nhanh tay ngăn lại. Sức khoẻ còn yếu, lại đi đường xa thế này mặc dù là đã ăn no nhưng mặt vẫn còn xanh xao lắm. Hyunbin không muốn lớn tiếng trước mặt mẹ nên cũng xin phép rồi lên trước.

Gã phụ mẹ em dọn dẹp xong thì nhẹ giọng nói

- Con có thể nói chuyện với dì một chút được không?

Mẹ Hyunbin, bà vốn có thiện cảm với gã từ cái nhìn đầu tiên và dù không biết tại sao nhưng bà vẫn dịu dàng gật đầu, bảo gã ra sofa ngồi đợi bà pha trà rồi sẽ ra.

- Có chuyện gì sao con?

- Sức khoẻ của Hyunbin hiện tại không tốt, tâm lý cũng rất không ổn định. Em ấy được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể, mắc chứng rối loạn lo âu và cảm xúc, nó là một phần của trầm cảm.

Bà im lặng một hồi lâu sau khi tiếp nhận thông tin từ gã rồi bắt đầu nghẹn ngào nói.

- 4 năm trước Hyunbin gặp phải một chuyện không hay. Chắc vì chuyện đó mà nó bị ám ảnh đến tận bây giờ.

- Con đã tìm bác sĩ tâm lý riêng cho Hyunbin.

- Jungmo, ta hỏi con một việc nhé?

- Vâng.

- Con đối với đứa nhỏ của ta là gì?

Jungmo khựng lại trước câu hỏi của bà. Gã không rõ thứ cảm xúc của mình, chỉ là nhìn Hyunbin như thế gã xót lòng và muốn bảo vệ em. Gã không muốn để cho bất kì ai gây đau thương thêm cho con người hé nhỏ đáng được yêu thương này. Ừ chỉ thế thôi.

- Hyunbin nó bị như thế là do nó có một người cha không tốt. Ta nghĩ con cũng biết việc này.

- Con biết.

- Hyunbin chưa từng nhìn ai với ánh mắt kiên định như thế kể cả Minhee. Vậy nên nếu có thể con hãy chăm sóc nó, đứa trẻ này của ta cần được bảo vệ. Ta biết ta có thể tin tưởng ở con đúng chứ?

Gã xoay người nhìn về phía phòng ngủ của Hyunbin. Tâm trí gã từ bao giờ chỉ toàn là cái tên Moon Hyunbin. Gã thật sự muốn thấy nụ cười xinh đẹp nơi em, muốn thấy em an nhiên hạnh phúc không phiền muộn. Có lẽ, tâm tư này của gã thoáng chốc đã bị bà nhận ra.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now