"37"

97 9 0
                                    

Hyunbin lặng yên ngồi ở ban công phòng ngủ. Dù đã cố em vẫn không thể chợp mắt mặc cho cơ thể em đang mệt đến rã rời. Tách cà phê trên tay em đã nguội lạnh. Em không thích loại thức uống này như gã, nhưng lúc này em lại cần nó để giữ bản thân mình được bình tĩnh sau cái sự thật nghiệt ngã mà em vừa biết được.

Cuộc đời em có thể được ví như một cuốn phim không nhỉ? Bởi em cảm thấy nó hệt như những bộ phim mà em vẫn thường hay xem. Ông trời trêu người thật, mọi thứ xảy ra cứ như một trò đùa của định mệnh vậy. Siết chặt tách cà phê, em thở dài.

- Sao không khoác áo vào?

Gã từ phía sau bước đến nhẹ nhàng đến mức em chẳng hay biết gì. Gã khẽ trách, dùng tấm chăn mỏng choàng lên cho em. Lấy tách cà phê từ tay em đặt lên bàn, thay vào đó là một cốc ca cao nóng, thoảng mùi mật ong.

Như được lập trình sẵn, Hyunbin bây giờ chỉ cần nhìn thấy gã, bản thân sẽ không kìm nén được mà bật khóc.

- Hyunbin...mắt sưng cả rồi.

Gã nặng giọng nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Gã không khó xử, gã đau lòng.

- Em xin lỗi.

Người này gã phải thương bao nhiêu thì mới đủ đây. Tại sao lúc nào em cũng phải là người hiểu chuyện đến thế?

- Đừng xin lỗi khi em không phải là người làm sai. Hắn ta chưa một lần nhận mặt em thì chẳng có lí do gì em phải vì hắn mà cảm thấy có lỗi.

Em nhìn gã, vẫn là ánh mắt kiên định đó, chưa bao giờ thay đổi.

- Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc anh phải trưởng thành mà không có người thân bên cạnh...

- Em không cần mang nặng suy nghĩ đó. Tôi và Yunseong không ai trách em cả vì em không làm sai. Được chứ?

Gã nhoài người nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của em, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Hành động tuy nhìn rất đỗi đơn giản nhưng nó lại đủ mạnh để trấn an tinh thần của em.

- Vậy anh và mọi người tính như thế nào? Haeyoung nghỉ học rồi nên em không thể giúp anh thám thính chuyện từ nó.

- Ván cờ này, Wonhyuk là át chủ bài, một nước đi mà tên ngạo nghễ kia không lường tới.

- Em sẽ hẹn gặp Haeyoung.

Gã trợn tròn mắt nhìn em. Hyunmin hiện giờ đang là thuộc hạ thân cận của Namwon, việc hắn đủ gan đến làm loạn nơi ở của em và Minhee là nhờ có tên kia chống đỡ từ phía sau. Haeyoung là em gái của hắn, không có gì chắc chắn được cô ta có theo anh trai mình trở thành người của Kim gia hay không. Ở góc độ nào thì đây cũng là một việc rất nguy hiểm. Lại nói việc Hyunbin là người của gã cả trong lẫn ngoài đều đã biết.

- Anh đừng lo, chỉ cần bảo Yunseong cho Minseo đi theo hỗ trợ em là được.

- Minseo sao? Lần trước em gặp cô ta cùng Dongyun. Gã mơ hồ hỏi.

- Con bé đó thích Minseo. Là thích kiểu tình cảm nam nữ. Mặc kệ con bé bây giờ ở phe nào, Minseo sẽ cảm hoá được nó.

Gã im lặng không đáp lại. Cuộc chơi này, Namwon sẽ không loại trừ bất kì thủ đoạn nào để nắm cán dao về phần mình. Khả năng hắn để Hyunmin dùng Haeyoung thành quân cờ "riêng" là rất cao. Haeyoung từng tiếp tay cho tên tép riu kia một lần, tuy bị Hyunbin vạch mặt nhưng điều đó không có nghĩa cô ta sẽ không dám tiếp tục hỗ trợ anh trai mình.

- Jungmo, nghe em nói này.

- Ừ...

- Dù trong tình huống nào thì tin tưởng vào những người anh em thân cận của mình là cách tốt nhất để giải quyết những thứ tuy nhỏ vặt nhưng cần có. Minseo nó đi cùng anh với Yunseong đến nay đã là ba năm rồi, anh cũng biết rõ thực lực và khả năng ăn nói của Minseo đến đâu mà.

Em nói rồi đứng dậy di chuyển sang ngồi cạnh bên gã, đan tay mình vào tay gã nhẹ nhàng nói tiếp.

- Tin em và tin cả Minseo được chứ?

Gã nhìn em, đưa tay chỉnh lấy vài lọn tóc đang loà xoà trước mặt. Vài phút trước, người trước mặt gã còn vì cảm thấy có lỗi mà tự bật khóc khi nhìn thấy gã. Trong lòng như có ngàn tảng đá đè nặng tâm tư suy nghĩ của em. Lúc này, em lại vì điều gì đó mà đối diện với gã như thể chưa từng tác động đến em như thế này. Gã thấy nhẹ nhàng đôi chút nhưng không thể hiểu được thái độ này của em.

- Em đang suy nghĩ gì?

Hyunbin vài phút trước khi chuyển sang ngồi cạnh gã đã đoán được trước gã sẽ hỏi em thế này. Em nghẹn một chút rồi đáp lại gã.

- dù em không liên quan đến chuyện này nhưng cảm giác tội lỗi thì không thể không có. Rồi lại nghĩ, cũng vì ông ta mà em phải sống trong sợ hãi suốt bốn năm. Những gì ông ta gây ra, ông ta phải nhận lại đủ.

Em nhìn gã, đôi mắt cười hiện rõ nơi em.

- Và hơn hết là em tin anh. Người khác thế nào em không biết, nhưng em biết rõ anh sẽ không bao giờ khiến em phải chịu uất ức.

Gã nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. Một người gai góc như gã lúc này lại cảm thấy việc có thể khiến em trút bỏ được cái suy nghĩ nặng trĩu kia là một kì tích.

- Làm những gì em cho là cần.

- Cuộc chiến này, ai nợ máu thì trả máu.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now