Hôm nay Hyunbin gọi tất cả mọi người có cả Hyunmin và Haeyoung sang nhà ăn tối. Không vì điều gì đặc biệt cả, chỉ là Hyunbin muốn nấu một bữa thật ngon để tẩm bổ cho những "chiến sĩ" ngày mai sẽ ra trận mà thôi.
- Xong rồi, ăn thôi.
Hyunbin đặt món ăn cuối cùng lên bàn cũng là món mà gã thích nhất "bò cuộn kim châm phô mai".
Bữa ăn diễn ra khá bình thường khi mọi gười vừa ăn vừa bàn chuyện của ngày mai, em cùng Minhee và Haeyoung chỉ im lặng lắng nghe bởi em và hai đứa nhỏ chỉ xuất hiện đứng từ xa theo dõi mà thôi.
- Em ổn không Hyunbin.
Người lớn nhất ở đây, Han Seungwoo bỗng trầm giọng hỏi.
- Chuyện gì ạ?
- trong tình huống tệ nhất, có lẽ sẽ phải đổ máu. Em biết anh đang nói đến ai mà đúng không?
Hyunbin dừng việc ăn uống lại, đưa mắt nhìn một loạt những người đang có mặt ở đây, và kể cả Haeyoung. Mọi người đều đang nhìn em với đôi mắt cùng mang một sự lo lắng không thành hình.
- Em tin Jungmo. Bất kể chuyện gì xảy ra.
Gã cảm nhận được bàn tay em có chút run rẫy, gã liền nắm lấy tay em. Nắm thật chặt, để em được cảm thấy an toàn.
- Mọi người đều đã có kế hoạch rõ ràng. Hãy làm theo những gì mà mọi người nghĩ là tốt nhất. Giải quyết bằng lời nói cho đến khi không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hơn bất kì lúc nào, ngay bây giờ Jungmo giá như Hyunbin không hiểu chuyện đến thế. Em mạnh mẽ đến bình thản.
Không khí bỗng dưng trầm xuống bởi lời nói của Hyunbin. Khiến mọi người phải lo lắng, em cảm thấy thật sự có lỗi.
- Em ổn mà. Mọi người sao thế.
Tiếng chuông điện thoại của Wonhyuk phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Wonhyuk nhanh chóng bắt máy và mở loa ngoài.
"Sao"
"Nếu mày nghĩ, tao gọi để quay đầu thì đel có chuyện đó đâu nhé"
"Nói lẹ đi. Dài dòng quá"
"Mapo-gu 2h chiều mai"
"Mày tự nộp mạng đó à"
"Tao hay mày phải bỏ mạng còn chưa biết đâu nhóc con "
"Mày nghĩ mày có trọng lượng hay có cái đách gì để tao phải dè chừng mày không, Jeon Yuseok?"
"Đúng giờ đó, em trai"
"Mày gọi cả Namwon đi cùng. Mày không có trình để tiếp tao đâu"Vừa dứt câu, không để tên hèn hạ nào đó đáp lại, Wonhyuk đã cúp máy ngang. Minhee nhìn thái độ cứng rắn của Wonhyuk mà cảm thán. Đúng là Jungmo có mắt nhìn người.
- Yuseok xem thường anh em mình nhỡ. Eunsang nhếch mép cười.
- Nó xem thường đám này, là coi như nó xem nhẹ cái mạng của nó. Gọi trắng ra là vứt. Serim nhấp một ngụm rượu vang rồi nói.
- Yuseok dạo này khá được tên rẻ rách Namwon trọng dụng. Giao cho vài khu vực nhỏ. Rồi thì xem trời bằng cái nắp vung.
Hyunmin tay gắp thức ăn cho Haeyoung, nói thêm một vài thông tin về Yuseok.
- Nó từ trước đến nay luôn dè chừng những thứ liên quan đến Koo gia. Nó ra vẻ nhưng rất coi trọng cái mạng của nó. Còn tại sao chắc Wonhyuk hiểu.
Hyunmin nói, mắt hướng về phía Wonhyuk.
- Nó thương mẹ. Nhưng nó lại chọn con đường không tốt đẹp gì. Dượng lại không can thiệp vào cuộc sống của nó. Tự nó tìm chỗ chết.
- Wonhyuk...
Hyunbin im lặng một lúc lâu từ khi kết thúc cuộc gọi kia, em và gã quan sát từng biểu cảm, thái độ của Wonhyuk. Trước khi gọi đứa em trai, Hyunbin nhìn sang gã, và gã liền hiểu Hyunbin muốn nói gì đó với Wonhyuk, gã gật đầu.
Sau tiếng gọi của Hyunbin, tất cả mọi người đều dừng đũa, chờ Hyunbin lên tiếng.
- Đừng như thế.
Một câu ngắn gọn của em lại khiến mọi người bất ngờ vì không hiểu được tại sao em lại nói như vậy với Wonhyuk, ngay cả Eunsang lúc này cũng không rõ được biểu cảm của Hyunbin.
- Anh nói gì vậy?
- Mày đừng cố ép bản thân mình tin vào Yuseok nữa. Sự thật là, nó thương dì nhưng nó vẫn không xem mày là gia đình của nó.
- Wonhyuk, nếu đã là gia đình thì hắn sẽ không đối với em như thế. Người anh trai thật sự sẽ giống cái cách mà Jungmo hay Eunsang yêu thương và đặt em vào một vị trí không ai thay thế được.
Nói rồi, Hyunbin đánh ánh nhìn của mình một vòng lớn hết tất cả những người đang có mặt ở bàn ăn hôm nay, chậm rãi tiếp tục nói.
- Những người không máu mủ, ruột thịt này mới thật sự xem em là gia đình. Còn tên rẻ rách kia thì không. Không có lí do gì để em phải để tâm đến hắn nữa. Như anh gạt bỏ mọi thứ về lão già kia vậy.
Wonhyuk tròn mắt bất ngờ nhìn người anh lớn của mình và Hyunbin. Bản thân cậu không nghĩ, tâm tư của mình mà hai người họ có thể nhìn rõ như vậy. Vẫn là một Koo Jungmo trãi đời và một Moon Hyunbin trưởng thành đến khó tin như vậy.
- Jungmo mà để Hyunbin vào tập đoàn làm mảng đầu tư thì không ai chơi lại Star5ship thật.
Yohan gật gù cảm thán với độ nhạy bén của thằng em mình cùng bạn người yêu xinh đẹp của nó.
- Ủa thì bây giờ có ai làm lại đâu. Ôi xung quanh tôi toàn người có tiền nào là Star5ship, W4, anh idol Seungwoo, rồi viện trưởng bệnh viện tư của W4, thạc sĩ tâm lý nổi tiếng, còn cả phó tổng hai tập đoàn, quản lý chuỗi Laviss nổi tiếng. Biết khi nào tôi mới giàu được như các người nhỡ.
Junho thở dài, tay gắp thức ăn trêu ghẹo mọi người. Không khí đang trầm xuống cũng vì lời nói đùa mà thoải mái hơn. Ừ thì, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
/////////
** Thứ 7 t bung ra hết nhé mọi người ơi. Ráng đợi một chút nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...