Gã nghe cậu hỏi, liền hướng mắt lên nhìn. Đôi mắt đục ngầu hằn tia đỏ của gã khiến cậu giật mình. Vừa hay lúc này có tiếng mở cửa, mọi ánh nhìn đều đổ về phía ngoài, là hai vị bác sĩ trẻ, Hyunbin nghĩ có lẽ là đến thăm khám.
- Em sao rồi? Có thấy ổn hơn chưa? Yohan cầm lấy tay Hyunbin để bắt mạch. Nhịp mạch đều đặn nhưng Hyunbin lại xanh xao vô cùng.
- Một chút.
- Được rồi, ở lại ba ngày. Để anh cho truyền đạm. Em suy nhược khá nặng đấy. Tình hình của em chắc Jeongmo đã nói chuyện với em rồi đúng không?
- Vâng. Hyunbin nhỏ giọng đáp lại.
Yohan nhìn về phía người đi cùng mình lúc nãy, nhận được cái gật đầu từ đối phương rồi lên tiếng.
- Sẽ có người giúp em trị liệu tâm lý. Cố gắng lên nhé. Yohan vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của Hyunbin rồi đi về phía sofa.
- Mọi người ra ngoài giúp em nhé.
Cậu trai trẻ đi cùng Yohan lúc nãy lên tiếng, từ khi bước vào đến giờ, theo cái nhìn của Minhee, người này chỉ im lặng ngồi cạnh Jeongmo quan sát Hyunbin mà thôi. Theo lời người bác sĩ trẻ này, tất cả mọi người đều đứng lên đi ra ngoài để lại không gian cho việc trị liệu.
- Em là Eunsang, em cũng là người chịu trách nhiệm cho việc trị liệu của anh. Eunsang tiến tới giường bệnh, hai tay bỏ vào túi áo blouse, cười tươi nhìn cậu giới thiệu.
Nghe đến đây cậu mới chợt nhớ lời Jeongmo nói đêm qua, đúng là gã tìm người giúp cậu thật. Nhưng vì lí do gì mà gã lại để tâm đến như vậy.
- Việc này kéo dài bao lâu rồi?
- Bốn năm, anh nghĩ vậy. Hyunbin nhìn Eunsang cười hiền nhẹ tênh giọng đáp lại.
- Ngày nào anh cũng bị dằn vặt bởi nó sao?
- Ừ mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc ngủ và làm anh đau.
Eunsang có phần giật mình với câu trả lời của cậu. Bởi lẽ Eunsang chưa từng thấy ai lại dùng từ "đau" để nói về ác mộng của mình.
- Rối loạn cảm xúc và lo âu. Bình thường chỉ một trong hai nhưng anh lại mắc cả hai. Anh mỗi ngày đều phải dùng thuốc ngủ?
- Nếu không dùng anh sẽ không thể ngủ.
- Ok, em nắm sơ tình hình của anh rồi. Em sẽ lên phác đồ trị liệu rồi đưa anh xem qua. Buổi tối ai sẽ ở lại cùng anh?
- Chắc là Jeongmo.
- Anh không được dùng thuốc ngủ và an thần nữa. Trước khi đi ngủ hãy nghe một vài bản nhạc nhẹ nhàng, nói chuyện với anh Jeongmo, nó sẽ khiến anh cảm thấy an toàn. Eunsang đứng lên, đỡ Hyunbin nằm xuống, dặn dò đôi chút.
Hyunbin nghe thấy việc nên nói chuyện cùng gã để bản thân có thể dễ chìm vào giấc ngủ mà hơi khó chịu, có thế nào thì đến giờ phút này ác cảm với gã cũng còn trong lòng cậu, chỉ vơi đi một chút thôi. Hyunbin không nói gì chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người như thể muốn đi ngủ. Eunsang đương nhiên là nhận ra thái độ và suy nghĩ của Hyunbin, chỉ biết thở dài rồi nhẹ bước đi ra ngoài.
- Vào phòng anh Yohan. Gã nghe tiếng bước chân ngẩn lên nhìn, Eunsang bước qua rồi gọi gã cùng mọi người đi theo.
- Nghiêm trọng lắm sao Eunsang?
Yohan ngồi kế bên vừa nhấp xong ngụm trà liền hỏi. Eunsang đặt tách cà phê lên bàn, đưa mắt nhìn thẳng người ngồi đối diện mình, hai tay đan vào nhau chờ đợi.
- Anh ấy giống anh. Bị một mẩu kí ức nào đó dằn vặt, và nó đã kéo dài suốt 4 năm rồi. Những gì mà mọi người thấy ở Hyunbin nó chỉ là một lá chắn mà anh ấy tạo ra để che dấu hết mọi xúc cảm của mình.
- Lá chắn? Ý cậu là sao? Minhee nóng ruột hỏi.
- Hyunbin chưa một lần cảm thấy bình yên. Eunsang nói, ánh nhìn vẫn không rời khỏi gã.
- Nói đi, anh đang đợi mày nói. Gã chờ đợi từ Eunsang một lời nói dứt điểm.
- Về lí do tại sao anh Hyunbin gặp ác mộng ở đây em nghĩ mọi người đều biết. Anh ấy không nghĩ đến việc này, phải để anh ấy tự mình nói ra với người cho anh ấy cảm giác an toàn nhất.
Nghe đến đây, gã đưa ánh mắt lạnh lẽo của mình sang nhìn Minhee. Gã nghĩ cậu vẫn còn có ác cảm với mình thì việc này là không thể. Minhee cảm nhận và hiểu được cái nhìn của gã, em không cần suy nghĩ mà mỉm cười nhẹ, đáp lại cái nhìn đó
- Không phải em, mà là anh.
Sau câu nói của Minhee tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Jeongmo, gã cau mày khàn giọng hỏi.
- Hyunbin có ác cảm với tôi, đâu phải cậu không biết.
Minhee cười hiền, uống một ngụm trà rồi bình tĩnh đáp lại.
- anh Hyunbin có ác cảm với anh, nhưng cũng chỉ anh mới tạo cho anh ấy cảm giác tin tưởng và an toàn tuyệt đối.
Jeongmo không nói gì, gã tựa người ra sau ghế, hai tay nắm thành đấm siết chặt. Đôi mắt hoá đục ngầu, bởi lẽ lúc này tất cả mọi tâm tư của gã đều mang hết cho Hyunbin. Gã đau lòng khi thấy một người luôn mạnh mẽ như cậu hoá ra chỉ cố tạo cho mình một lớp mặt nạ cứng để che đậy những mớ hỗn độn luôn hành hạ giấc ngủ và tâm trí của mình.
Mọi thứ mơ hồ nhưng ít nhất ở thời khắc này, dường như không chỉ gã mà những người có mặt trong căn phòng này đều có thể cảm nhận được rằng gã đã đem thứ tình cảm mờ nhạt không rõ ràng này vội vàng mà trao cho Hyunbin.

YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Hayran Kurgu"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...