"Twenty three"

108 12 0
                                    

Minhee cùng Yunseong đến nơi thì thấy mẹ của Hyunbin đang tưới cây ở sân nhà. Minhee chỉ cho Yunseong chỗ đỗ xe rồi phụ anh xách vài túi quà vào nhà.

- Bác ơi.

Minhee đẩy cửa vào khẽ gọi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mẹ Hyunbin xoay lại thấy Minhee đứng đấy liền tắt vòi nước nhanh chân đi lại.

- Sao đến không gọi trước cho bác hả. Đứa nhỏ này cao lớn quá rồi.

- Con bí mật xuống thăm anh Hyunbin mà.

- Đây là...Bà nhận được cái cúi chào từ Yunseong, bà chưa từng nghe Hyunbin nói về cậu bạn này nên có phần lạ lẫm.

- À đây là anh Yunseong, bạn thân của anh Jungmo cũng là sếp lớn nơi con với anh Hyunbin làm thêm. Minhee kéo Yunseong lại gần rồi giới thiệu.

- Thôi vào nhà, đi xa chắc mệt rồi. Hyunbin đang ở trong bếp làm bánh đó.

Nói rồi bà đi trước, mở cửa chính dẫn Minhee và Yunseong vào nhà. Bà định gọi Hyunbin thì Minhee ra hiệu cho bà im lặng, bản thân muốn tạo bất ngờ cho người anh lớn của mình. Minhee đưa hết túi quà sang cho Yunseong rồi rón chân nhẹ nhàng đi vào bếp.

Hyunbin mãi lo làm bánh nên cũng không để ý đến xung quanh. Minhee tiến ra phía sau lưng Hyunbin rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

- Mini của anh đến rồi đây.

Hyunbin giật mình làm rơi cả lòng đỏ lẫn vào lòng trắng.

- Mày làm anh mém nữa thì hét ầm lên rồi đấy Minhee.

- Xoay lại em xem đã béo lên chưa nào?

Minhee đặt tay lên vai rồi xoay người cậu lại, lực mạnh khiến lưng va vào thành bếp vết thương bị động rỉ máu khiến cậu đau đến tái mặt nhưng vẫn cố nén lại để Minhee không lo lắng.

- Anh không sao, em làm như anh là con nít vậy Minhee.

Hyunbin vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu đứa em nhỏ của mình, rõ là nó nhỏ hơn tận 2 tuổi vậy mà lại cao hơn cậu cả một cái đầu, xem ông trời có bất công không cơ chứ.

Jeongmo nghe dưới nhà ồn ào bỏ dở công việc đi xuống thì thấy một bên là Yunseong đang nói chuyện với mẹ Hyunbin, còn ở bếp Minhee đang nháo với Hyunbin. Jeongmo nheo mắt nhìn về phía lưng của cậu đang rỉ máu vì vết thương chưa lành lại còn cạ vào thành bếp liền nhanh chân bước tới kéo Hyunbin đứng thẳng dậy

- Sao lại tựa vào đây?

Minhee lúc này qua lớp áo sơ mi mỏng mới thấy ở phía sau lưng của Hyunbin toàn là gạc trắng trải dọc khắp lưng, có gạc còn thấm máu đỏ tươi một mảng lớn.

- Anh...anh bị làm sao thế. Hyunbin biết em mình sợ máu, thấy khuôn mặt của Minhee trắng bệch ra liền xoay lưng về phía Jeongmo để em không phải thấy thứ tanh nồng này nữa.

- Yunseong, đưa Mini ra phòng khách giúp tôi với.

Đợi cho Yunseong đưa Minhee ra ngoài rồi thì Hyunbin mới buông tay khỏi vạt áo của Jeongmo, tay chống lên thành bếp khó nhọc thở vì đè nén cơn đau từ nãy đến giờ. Gã đưa cho cậu một cốc nước, rồi từ tốn đưa cậu lên phòng. Gã cần phải kiểm tra lại vết thương.

- Sao vết thương lại bị động thế này? Gã vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vén áo cậu lên. Những miếng gạc dán chằng chịt trên tấm lưng gầy của cậu đều ướt đẫm máu tươi.

- Lúc nãy Minhee nó ôm từ phía sau rồi xoay người tôi lại lưng chạm mạnh vào thành bếp.

- Sẽ đau, em chịu khó một chút. Đừng cắn môi, bấu vào đây.

Gã đưa cho cậu một cái khắn đã gấp gọn. Gã biết cậu đang cố gắng chịu đau nên tất cả mọi hành động của gã đều diễn ra rất chậm chạp và cẩn thận. Giúp cậu thay gạc xong gã di chuyển đến trước mặt cậu, ngồi thụp xuống rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi và Yunseong đều không cho Minhee biết việc này, nhưng thằng bé đã thấy vết thương của em rồi.

- Bây giờ chắc mẹ cũng đã kể cho Mini nghe rồi.

Gã gật đầu đứng dậy đi về phía tủ lấy giúp cậu một chiếc áo thun sẫm màu hơn để thay, xong rồi thì đưa cậu xuống phòng khách ngồi cùng mọi người. Minhee vừa thấy cậu ở chân cầu thang thôi đã bật khóc như một đứa trẻ lên ba, nhìn thấy thế này Hyunbin cảm thấy rất có lỗi với em.

- Thôi nào, anh không sao. Vài bữa sẽ lành thôi.

- Anh nói đi, ông ta ở đâu em đến đánh chết ông ta.

- Minhee...Hyunbin vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Đã hai mươi tuổi rồi mà suy nghĩ của đứa nhỏ này vẫn còn con nít lắm.

Minhee thấy Hyunbin không thoải mái liền nín khóc chuyển sang chủ đề khác. Chợt nhớ đến mấy túi quà, Minhee nhờ Yunseong đặt lên bàn rồi nói

- Em mua thêm vitamin với đồ ăn vặt mà anh thích cho anh nè. Đẩy túi đầy ắp bánh kẹo về phía Hyunbin, rồi em đặt lên bàn một túi to hơn cẩn thận đưa cho mẹ Hyunbin.

- Còn đây là coffee và trà của tập đoàn anh Yunseong, con tặng bác dùng thử nhé ạ. Không được từ chối con đâu đấy.

Bà bật cười xoa đầu Minhee cảm ơn. Cả nhà ngồi cùng nhau nói chuyện một chút thì cũng gần đến giờ cơm tối, Minhee tuy nấu ăn rất kém nhưng vẫn rất hăng hái xắn tay áo vào trong bếp để phụ cậu và mẹ cậu chuẩn bị bữa tối. Ở ngoài này chỉ còn gã và Yunseong. Anh nhấp một ngụm trà đắng rồi khàn giọng lên tiếng.

- Mày định thế nào?

Gã trầm tư một chút, nhìn về phía bóng lưng của Hyunbin đang khó nhọc loay hoay trong bếp mà xót lòng.

- Tao sẽ hỏi qua Hyunbin.

Yunseong có phần bất ngờ với câu trả lời của gã, vì trong mắt anh, gã chưa bao giờ chần chừ đưa ra bất kì một quyết định nào.

- Tao không muốn làm bất cứ việc gì khiến Hyunbin tổn thương thêm nữa.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now