"Twentyone"

137 18 0
                                    

- Jungmo...đừng đánh nữa.

Hyunbin cố nói thành câu ngăn gã lại trước khi tên khốn kia về chầu ông bà. Gã nghe em nói thì dừng tay thả hắn ra gằn giọng hét lớn.

- Cút.

Gã vội quay sang đỡ lấy Hyunbin, chiếc áo thun trắng ngã đỏ vì máu từ những vết hằn đang rướm ra không ngừng. Gã bế xốc Hyunbin lên, định đưa đến bệnh viện thì em níu vạt áo lại thều thào nói

- Đừng, tôi không muốn đến bệnh viện.

Gã nhìn em, đôi mắt đỏ hoe, môi dưới cũng chảy máu vì có lẽ khi nãy quá đau nên Hyunbin đã cắn chặt môi đến bật máu. Gã theo ý em, đặt em ngồi lên giường, để em tựa đầu vào vai, luôn miệng trấn an khi cả cơ thể của em run rẫy không ngừng trong lúc đợi mẹ đi lấy thuốc cùng bông băng để rửa vết thương. Có lẽ vì là bờ vai vững chãi của gã, và cũng có lẽ là vì cảm giác quen thuộc này mà em bật khóc nức nở như thể người bị nạn gặp được một chiếc phao cứu sinh.

- Hyunbin cố chịu một chút con nhé! Mẹ em cố kìm nước mắt, bà từ từ vén áo lên, từng vết hằn khiến bà đau đến sâu tận tâm can. Bà cố nhẹ tay để Hyunbin bớt đau rát được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu.

- Đau thì bấu tay tôi đừng tự cắn môi nữa.

Gã nói, rồi cầm bàn tay em đặt lên cánh tay mình. Hyunbin đang mơ màng và gần như là mất hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được rằng bản thân không muốn làm gã đau nên đã di chuyển tay mình và bấu chặt vào áo sơ mi của gã. Mẹ băng bó xong thì Hyunbin cũng đã ngủ thiếp vì kiệt sức. Bà đau lòng nhìn đứa nhỏ của mình, nơi khoé mắt vẫn còn động lại nước mắt, cả cơ thể vẫn chưa ngừng run rẫy. Nhờ gã trông chừng giúp rồi bà lẳng lặng rời đi. Gã vẫn giữ nguyên tư thế của hiện tại để cho em ngã hẳn lên người mà ngủ, gã không thể đặt Hyunbin nằm xuống giường vì vết thương ở lưng chằng chịt đè lên nhau nếu để em nằm thì sẽ rất đau.

Hyunbin tỉnh giấc thấy mình đang lọt thỏm trong vòng tay của gã, bất giác khuôn mặt liền ửng đỏ. Gã đang ngủ, là ngủ ngồi mà còn để cho em tựa vào. Hyunbin cố dùng sức di chuyển cơ thể đau nhức của mình ngồi xuống giường vì em lo gã sẽ bị mỏi nếu cứ như thế này.

- Yên nào.

- Anh cứ để tôi dựa vào rồi ngủ ngồi thế này thì không tốt cho xương cốt đâu. Nói thế nhưng Hyunbin cũng chịu ngồi yên chứ không nhúc nhích thêm nữa vì bị cái tone giọng trầm của gã doạ cho sợ.

- Ông ta là ai? Cha em sao? Gã phớt lờ câu nói của Hyunbin, gặng hỏi ngược lại về gã đàn ông lúc nãy.

Hyunbin gật đầu thay cho câu trả lời, em không đủ can đảm để nhắc đến hắn bằng lời nói. Em sợ và kinh tởm hắn.

Gã im lặng một lúc rồi gỡ vòng tay của mình ra, kéo em rời khỏi vai, để em nhìn thẳng vào mắt. Hyunbin không hiểu hành động này của gã là gì, đang tìm cách né tránh thì gã gọi

- Hyunbin.

- Ừ?

- Nói ra đi đừng giữ nó trong lòng nữa.

Hyunbin khựng người lại, quay sang nhìn gã, một cái nhìn không rõ ý nghĩa là gì.

- Tin tôi và chia sẻ với tôi có được không?

- Tôi...Em dứt cái nhìn khỏi người gã, đôi mắt hoá một màu xám buồn, cụp mi, đầu cúi xuống đất, hai tay đan chặt vào nhau.

Gã đặt Hyunbin ngồi xuống đổi vị trí, lấy một cái gối đặt phía sau lưng rồi nhẹ nhàng đỡ em tựa vào đầu giường, còn gã thì ngồi đối diện. Gã dùng bàn tay to lớn của mình nắm gọn lấy tay Hyunbin giúp em giữ bình tĩnh mà mở lòng.

- Từ lúc tôi được sinh ra và lớn lên, tôi chỉ có mẹ nuôi dưỡng. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của ông ta. Lúc nhỏ nhìn thấy bạn bè xung quanh đều có cha, tôi hỏi thì mẹ bảo rằng cha tôi không có ở đây, tôi sợ mẹ buồn nên cũng không hỏi nhiều hơn. Mọi thứ trôi qua bình yên cho đến năm tôi mười tám tuổi...

Nói đến đây Hyunbin không kìm được nên những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của em. Gã lau vội nó đi, không biết từ bao giờ mà gã sợ nhìn thấy Hyunbin vì điều gì đó mà phải rơi lệ.

- Không sao, từ từ thôi. Tôi ở đây, đừng sợ.

- Ông ấy sau bao năm trở về và đến tìm mẹ tôi, cầu xin sự giúp đỡ từ bà, được mẹ tôi cho ở nhờ một đêm, lí do tại sao thì tôi không biết. Đêm hôm đó tôi thức muộn để hoàn thành bài tập, lúc đi xuống bếp lấy nước uống, hắn từ đâu xuất hiện ôm chầm tôi rồi giở trò. Tôi cố đẩy ra rồi hét gọi mẹ, bà đuổi hắn đi và tố giác hắn khiến hắn bị quản giáo một thời gian dài. Kể từ đó hắn sinh hận thù, vài ba bữa lại đến làm loạn. Còn tôi hoảng sợ đến mức từ sau hôm đó mỗi đêm đều gặp ác mộng và nó đã kéo dài suốt 4 năm qua.

Vừa dứt câu chuyện Hyunbin ngước lên nhìn vào mắt gã. Hành động này là em đang cố đọc suy nghĩ của gã, có điều gì đó bản thân cũng không rõ nữa, nó thôi thúc em làm điều đó. Thăng tâm Hyunbin lúc này hình thành nên một nỗi sợ, sợ người trước mặt ghê sợ mình.

- Anh có thể đừng ghét bỏ tôi được không?

Jungmo giật mình với câu hỏi mà gã vừa nghe được, tay em đang bấu chặt vào vạt áo của gã, đôi mắt có một màn sương đang chực chờ rơi xuống. Gã đem hình ảnh của em lúc này khắc sâu vào tâm khảm của mình, cảm giác này sao lại khiến gã đau đến khó thở. Gã nhoài người ôm em, ôm gọn vào lòng

- Đừng suy nghĩ nhiều, từ giờ có tôi bảo vệ em.

Hyunbin thấy tim mình đập nhanh, lời dịu dàng này, cảm giác ấm áp này...ừ, em cảm nhận được mình đã rung động rồi. Người này sao lại quá đỗi ôn nhu đến thế...

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now