- Mày...
- Tôi thế nào? Ông nghĩ tôi vẫn là đứa con nít sợ sệt mỗi khi nhìn thấy ông sao?
- Để tao xem mày thư thái được bao lâu.
Lão kích động đưa tay rút từ phía sau một khẩu súng lục chĩa thẳng về phía Hyunbin. Việc này không hề nằm ngoài dự đoán của em và gã bởi nó vốn là một phần của kế hoạch, Hyunbin sẽ dùng lời nói và thân phận của mình để kích động đến lão già, cốt chỉ để xem phản ứng và nước đi của lão cùng tên rẻ rách kia là gì. Và đúng là Namwon sẽ không bài trừ bất kì một cách nào kể cả làm tổn hại đến gia đình của người khác.
Tất cả mọi người đều đứng bật dậy khi thấy lão già rút súng chỉ duy nhất em và gã vẫn bình thản nhìn thẳng vào mắt lão mà không hề phòng bị. Gã đứng dậy, khẽ nhếch mép cười, nhìn sang Hyunbin, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn phớt, nói nhỏ bảo em lùi ra sau với Minhee, Dongyun và Haeyoung. Đợi cho Hyunbin đã an toàn phía sau Changuk, gã ngay tức khắc thay đổi thái độ. Khuôn mặt gã đanh lại, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết. Gã tay đút túi quần, bước từng bước đến vị trí nơi Wonhyuk đang đứng, dần thu hẹp khoảng cách phía trước.
Gã đứng trước nồng súng, hai bên là Yunseong, Wonhyuk. Phía sau có Seungwoo, Eunsang, Yohan, Serim, Minseo, Junho và tất nhiên là có cả Hyunmin đang trong trạng thái đầu đội nón, mặt che khẩu trang như một món quà bất ngờ.
Gã dùng hai ngoan tay của mình, gạt khẩu súng sang một bên, cau mày trầm giọng nói.
- Nợ cũ chưa xong, bây giờ ông lại muốn làm loạn thêm?
- Cái mạng của ông rẻ quá Juchin nhỉ? Lần này là Yunseong cười khẩy hỏi.
Namwon đứng một bên cười như một tên điên.
- Phim hay, phim hay.
Yuseok lợi dụng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Namwon và Juchin, rất nhanh liền rút từ túi ra một con dao bấm định sẽ đâm lén Wonhyuk, nhưng lại bị sự phản xạ nhanh của Eunsang vung chân đá mạnh vào bụng khiến hắn ngã sõng soài nằm dài ra đất.
- Mày lại chơi dơ rồi Juseok. Đến cả em trai mình mà mày còn định hạ thủ, nhân cách mày chó tha rồi à thằng khốn.
Eunsang nắm cổ áo Yuseok, lôi hắn đứng dậy kéo đến trước mặt Wonhyuk.
- Tao nhịn mày đến thế là cùng.
Wonhyuk không còn giữ được bình tĩnh, đấm một cú rõ mạnh vào mặt tên anh trai của mình, rồi ra hiệu cho đàn em mang ra một góc canh chừng.
Namwon nhìn thấy thuộc hạ bị động thủ liền trở nên kích động. Lần này là hắn một mình đối diện với gã và Yunseong. Gã búng tay, tất cả đều lùi về sau một khoảng vừa đủ.
- Tao đã tha mạng cho Kim gia, nhưng mày thì không biết điều Namwon nhỉ? Giọng Yunseong bỗng chốc trầm như đại dương sâu thẫm nghe lạnh đến rợn người.
- Còn ông, có thấy tự xấu hổ với bản thân không.
Gã vẫn không nói gì, nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên người Juchin, tay nắm thành đấm. Gã vẫn đang cố kìm chế con thú dữ trong người mình. Là gã chưa muốn để nó thoát ra lúc này.
- Tao bảo, hai đứa con nít tụi mày thì chả có con mẹ gì ngoài hai cái tập đoàn với cả khối tài sản kia. Cũng đel có bản lĩnh để trụ ở cái giới này đâu. Chi bằng rút đi, tao nể tình mà đối tốt với hai đứa tụi mày
Namwon ngạo nghễ nói, còn dùng đôi tay bẩn của hắn mà vỗ lên vai của gã và Yunseong.
Yunseong nhìn sang Jungmo rồi cả hai cùng nhau bật cười, cởi bỏ vứt áo khoác xuống đất. Namwon đương nhiên là hiểu đó là hành động coi thường lời nói của hắn.
- Hai thằng nhãi tụi mày được đấy
Hắn đứa tay ra sau nhận từ Taekyun một thanh gậy gần giống với ống tuýp. Hắn muốn động tay thì gã và Yunseong cũng không nhân nhượng thêm làm gì.
Namwon ra hiệu gọi Taekwon cho đàn em vào trận. Rất nhanh, phía bên hắn đã có rất nhiều tên tép riu dàn hàng. Gã và Yunseong nhìn một rồi lắc đầu, gã lại búng tay, tất cả những người anh em thân thiết của gã và Yunseong đều tiến về phía trước. Gã không dùng người của mình, bởi bọn tép riu cỏn con này thì chỉ cần những người trong hội của gã đã có thể nhẹ nhàng mà xử gọn gàng rồi, không cần thêm người làm gì. Đó là đẳng cấp của gã mà tên rẻ rách Namwon kia sẽ không bao giờ có được. Một hội anh em sống chết vì nhau.
- À, khoan đã tao có quà cho mày.
Jungmo đánh ánh mắt về phía người con trai đứng cạnh Yohan.
- Hyunmin? Mẹ kiếp nó. Mày được lắm
Namwon trở nên điên tiết khi thấy Hyunmin đứng về phía đối thủ. Lúc này hắn ít nhiều cũng đã hiểu kế hoạch của hắn gần như bị bại lộ. Nghĩ đến điều này hắn càng kích động hơn.
Và tất nhiên, gã cảm thấy thích thú với thái độ lúc này của hắn.
- Thằng anh khốn nạn của tao chắc cũng đã truyền lại lời của tao cho mày rồi nhỉ?
Wonhyuk hỏi khi nhìn thấy Namwon đang siết chặt ống tuýp trên tay trông rất buồn cười.Gã vẫn bình thản, nhìn thẳng vào cặp mắt đang hằn lên tia đỏ vì tức của Namwon mà tiếp tục nói.
- Hôm nay tao không khiến mày với lão già kia phải quỳ dưới chân tao và thằng bạn chí cốt của tao thì tao không phải là Koo Jungmo.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...