- Hôm qua đi đâu mà về muộn vậy.
Lúc chiều Hyunbin thấy Minhee chỉ ăn vội một cái bánh ngọt của Dongyun cho, sợ em mình đói nên Hyunbin đưa cho em một hộp sữa dâu mát lạnh. Hôm nay là thứ hai, Laviss không quá đông như những ngày cuối tuần nên vẫn có thời gian để nghỉ ngơi đôi chút.
- Em đi Busan.
- Busan? Xa vậy.
- Em đi viếng vài người với anh Yunseong.
Hyunbin ậm ừ không hỏi thêm, so với Jeongmo, Hyunbin có thiện cảm với Yunseong hơn nên cũng không dò xét nhiều. Cậu im lặng một lúc rồi quay sang hỏi đứa em nhỏ:
- Minhee...em thích Yunseong à?
Minhee đang bình thản uống sữa, vì câu hỏi của Hyunbin mà sặc ho đến đỏ cả mặt mài.
- Làm gì có. Anh nghĩ sao vậy Hyunbin.
- Mày qua được mắt anh chắc.
Hyunbin đã ở cùng Minhee đủ lâu để có thể nhìn ra mọi cảm xúc của em. Huống chi sự thích thú của đứa nhỏ này đối với người kia lại bộc lộ rõ đến như khắc từng chữ lên mặt thế này.
Minhee không rõ thứ cảm xúc mình đối với Yunseong là gì, chỉ đơn giản là cảm thông, xót xa hay còn hơn thế nữa. Điều Minhee có thể rõ và thành thật nhất lúc này chính là bản thân cảm thấy an nhiên khi đi bên cạnh Yunseong. Minhee xoay người lại nhìn về phía Yunseong, em thừa nhận người con trai này mang lại cho em một sự an toàn tuyệt đối.
- Chỉ là...em muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh ấy thôi.
Hyunbin định nói gì đó với Minhee thì có khách gọi Dokmay nên rồi cũng thôi.
- Người đẹp, cho anh Dokmay.
Hyunbin vô cùng khó chịu với cách mà gã trai trước mặt gọi mình. Lại còn thêm ánh mắt của hắn cứ dán chặt nhìn chăm chăm vào cậu.
- Rượu của quý khách. Hyunbin đẩy ly về phía trước, gã trai cố tình đưa tay lên chạm vào bàn tay của cậu.
- Mong quý khách không cố ý đụng chạm.
Hyunbin vẫn lịch sự nhàn nhã cảnh cáo hắn. Nhưng xem ra hắn không thèm để ý đến lời của cậu.
- Uống cùng tôi. Hắn chống tay nhoài người đứng lên đưa ly rựu sát về phía khuôn mặt của Hyunbin.
Hyunbin vẫn đang kìm nén để không phải động tay động chân với gã trai biến thái này. Cậu lui người về sau, xoay lưng bỏ đi không để tâm đến.
Gương mặt gã trai tối sầm lại vì thái độ của Hyunbin, hẳn nổi điên ném thẳng ly rượu vào bức tường đối diện. Tiếng ly vỡ vang lớn khiến cho mọi người xung quanh dừng lại cuộc vui mà tập trung mọi ánh nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh đó.
Minhee đứng rửa ly ngay đó bị một mảnh vỡ của ly rơi xuống sượt ngang cổ tay. Còn hắn thì bực dọc lớn giọng quát.
- Chỉ là một thằng pha chế què thì lấy tư cách gì để từ chối khách của mày.
Hyunbin từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh để không phải tỏ thái độ với hắn. Không phải vì Hyunbin hiền mà là vì Yunseong đang ở đây. Và Hyunbin cần phải giữ công việc này để trang trãi thêm. Nhưng hắn thì không biết điều còn làm cho Minhee bị thương, Hyunbin không thể nhịn thêm được nữa, rất nhanh đã cầm ly rượu khách đang uống dở bên cạnh đi ra khỏi quầy pha chế, bước đến trước mặt gã mà thẳng tay tạt cả ly vào người hắn.
- Aish, cái thằng nhãi này.
Hắn vung tay lên định giáng xuống một bạt tay, nhưng Hyunbin nhanh tay hơn đã kịp nắm cổ tay của hắn siết chặt. Dongyun hiểu Hyunbin sẽ chẳng bao giờ có chút kiêng nể với các thể loại khách như thế này, định đi ra giải quyết thì Jeongmo chặn lại.
- Để yên đấy.
Hyunbin trừng mắt nhìn gã trai, gằn giọng từng chữ.
- Bình thường tôi rất tôn trọng khách của tôi, nhưng với loại không biết điều như anh thì tốt nhất nên biến đi khi tôi còn đang tử tế.
Hyunbin hất tay hắn ra rồi bỏ đi. Hắn bị ê mặt, nắm lấy vai Hyunbin mà kéo ngược lại. Jeongmo từ sau xuất hiện, khuôn mặt đanh lại, trầm giọng lên tiếng.
- Muốn làm loạn?
Gã trai rút tay về cười khẩy, có lẽ hắn là một tên công tử nhỏ xíu nào đó ở Seoul này nên không nhận ra người trước mặt mình là ai, ngạo kiều mà lên giọng.
- Định là anh hùng cứu mỹ nam à. Không phải chuyện nhà mày. Né ra.
Hyunbin lúc này thật sự không thể chịu nỗi cái tên dở hơi này. Muốn tiến tới đấm cho hắn một cái, Jeongmo từ phía sau nắm cổ tay của cậu ngăn lại, nói nhỏ.
- Em vào trong lo cho Minhee, ở đây để tôi.
Dongyun theo cái đánh mắt của Jeongmo mà kéo Hyunbin đi vào trong. Lúc này Yunseong cũng từ phía trong đi ra, nhìn một lượt gã trai trước mặt rồi nở một nụ cười quỷ dị nói điều gì đó với Jeongmo, rồi đi vào quầy xem tình hình của Minhee để Jeongmo giải quyết.
- Yoon Hyunmin, thiếu gia của M&N?
- Sao? Mới nghe danh tính của tao đã sợ?
Jeongmo không đáp lại, từng bước tiến tới, bẻ quặp tay hắn ra phía sau, cười khẩy nói
- Mày vừa động vào người của Hwang và Koo gia đấy.
Jeongmo buông hắn ra, tiện chân đạp vào bụng khiến hắn ngã nhoài ra sau. Jeongmo ngồi thụp xuống trước mặt hắn, nhếch mép cười:
- Mạng của mày có thể giữ, nhưng còn tập đoàn của nhà mày thì không.
Hắn nhận ra mình vừa động nhầm phải "ổ kiến lửa" thì đã quá trễ. Bám lấy chân của Jeongmo nài nỉ
- Koo tổng, lúc nãy do em không biết nên có chút không kiểm soát. Mong anh bỏ qua.
- Cút. Junho tiễn khách.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...