Cả hai về đến nhà đã gần nửa đêm. Em bảo gã lên tắm trước còn mình thì ở bếp pha một chút chanh thảo mộc. Trong lúc đợi nước sôi, em xoay người chống hai tay ra phía sau thành bếp khẽ thở dài nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Từng cử chỉ, thái độ của gã khắc sâu trong đầu em, là những khía cạnh mà em chưa từng thấy ở gã trước đây. Gai góc đến mức em không ngờ được.
- Pha gì để anh pha cho.
Anh Hyeop quản gia từ thư phòng đi ra thấy Hyunbin đang đứng thẫn thờ suy nghĩ gì đấy liền nói với vào.
- À không sao, em tự pha được. Anh chưa ngủ ạ?
- Anh vừa sắp xếp lại thư phòng.
- Em hỏi anh chút chuyện được không?
Hyunbin đưa cốc nước chanh mà đáng lẽ là pha cho gã cho người quản gia trẻ tuổi. Em cũng đặt cốc mình lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- Ừ, em hỏi đi.
- Jungmo trước đây như thế nào?
Hyeop uống lấy một ngụm nước, rồi trầm giọng nói.
- Jungmo chưa từng làm trái đạo lý bao giờ kể cả đối với những kẻ đã hãm hại gia đình này. Vết thương giai đoạn trưởng thành của nó quá lớn khiến nó trở nên trầm lặng, gai góc. Nhưng em thấy đó, cũng có lúc rất yếu đuối.
- Jungmo chắc hẳn đã vất vả lắm anh nhỉ?
- Ừ cả Yunseong. Hai đứa tựa vào nhau mà lớn lên. Nếu không có Yunseong thì Jungmo cũng không có ngày hôm nay đâu.
Hyunbin gật gù hiểu vì sao cả hai lại thân nhau đến như vậy. Không đơn giản là bạn thân thông thường. Họ là tri kỷ sống chết có nhau. Cả những người anh em kia nữa.
Vừa lúc này Wonhyuk cũng đã trở về và vẫn còn tỉnh táo dù lúc nãy đã nán lại cuộc vui kia một chút cùng Eunsang và Yohan sau khi những người khác ghé sang.
- Lại đây ngồi, anh pha chanh thảo mộc cho.
Em gọi với bảo Wonhyuk vào bếp ngồi.
- Nó không uống được chanh, em ngồi đi, để anh pha cho nó tách trà hoa.
Hyunbin gật đầu mỉm cười, trừ gã ra thì anh em nhà này chẳng ai uống được chanh tươi.
Wonhyuk ngồi xuống bên cạnh Hyeop, đứa nhỏ này tỉnh, nhưng đầu óc thì say. Hyunbin chưa nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Wonhyuk trong khi Hyeop pha trà. Em cảm nhận được, đứa nhỏ trước mặt em đang thấy lòng mình nặng nề đến như thế nào. Lúc này em nghĩ nếu Jungmo thấy được bộ dạng của Wonhyuk bây giờ chắc gã sẽ đau lòng lắm. Bởi em cũng thấy như thế.
Hyeop đặt lên bàn tách trà hoa thoang thoảng mùi hoa hồng cùng một chút vị ngọt của mật ong. Không nhanh không chậm Wonhyuk cầm tách trà lên nhắp một chút rồi khẽ thở dài. Đôi mắt hiện rõ lên sự mệt mỏi.
- Chuyện gì mà thở dài?
Cả ba giật mình khi nghe thấy tone giọng đều đều của gã. Đồng loạt nhìn ra liền thấy gã đang bước vào.
- Pha cho anh cà phê.
Gã kéo ghế ngồi cạnh Hyunbin. Ánh nhìn dán chặt lên người Wonhyuk. Gã đương nhiên cảm nhận được điều bất thường ở Wonhyuk, gã đã nhìn ra từ lúc còn ngồi ở sông Hàn. Chỉ là gã chưa muốn nói ra.
- Em...
Lần đầu tiên Hyunbin và cả Hyeop thấy Wonhyuk lấp lững trước mặt Jungmo.
- Suy nghĩ về Yuseok?
Wonhyuk nặng nề gật đầu.
Gã đanh mặt, cau mày nhìn Wonhyuk. Gã khó chịu, Hyunbin biết điều này.
- Nghĩ về thằng đấy làm gì?
- Em không giúp được nó.
- Em đã làm rất tốt rồi Wonhyuk à. Là Yuseok không muốn tự cứu lấy hắn thôi. Không được nghĩ như thế, Jungmo sẽ không vui đâu.
Hyunbin dịu dàng cười, vừa nói vừa xoa bàn tay của Wonhyuk dỗ dành. Hyunbin thấy thương Wonhyuk vô cùng khi đến lúc này vẫn tự dằn vặt bản thân vì đã không thể giúp tên anh trai ngu dại kia quay đầu.
Wonhyuk lén liếc nhìn sang Jungmo, và gã đang không mấy thoải mái thật.
- Xin lỗi vì đã để anh thấy bộ dạng này.
Gã siết chặt tay thành đấm. Không phải vì tức giận mà là vì xót lòng với thái độ của Wonhyuk lúc này. Nếu khi đó gã không thể khống chế được bản thân thì có lẽ gã cũng đã nã một viên vào đầu Yuseok, thay cho đứa nhỏ này mà trả thù. Wonhyuk, nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi là tất cả những gì gã nghĩ được.
- Vất vả rồi.
Gã nói ra vỏn vẹn 3 chữ nhưng lại đủ mạnh để khiến Wonhyuk rơi nước mắt. Hyunbin cảm thấy tình cảm giữa gã và Wonhyuk thật đẹp. Một cảm giác rất gia đình, à đúng rồi họ là gia đình của nhau mà. Bây giờ và mãi đến sau này. Wonhyuk vẫn sẽ luôn là em trai của Jungmo.
- Không đi Mỹ nữa. Về làm phó tổng của Star5shipZ với anh Serim. Như vậy là đủ rồi.
Nhìn thấy gã yêu thương Wonhyuk và đứa nhỏ này cũng trân trọng gã nhiều đến thế, Hyunbin cảm thấy an yên lạ thường. Bởi lẽ đây cũng sẽ là gia đình của em về sau. Chỉ thế này thôi là đủ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...