"43"

79 11 0
                                    

Gã trở về phòng đã quá nữa đêm, nhìn ra ban công còn sáng đèn và Hyunbin thì vẫn còn ngồi đấy đọc sách với tách latte nóng trên bàn. Gã mở tủ lấy một chiếc cardigan mỏng rồi nhẹ nhàng khoác lên người em. Thời tiết dạo này đột nhiên trở lạnh.

- Muộn rồi, không phải mai đến công ty sớm sao.

- Mọi việc thế nào rồi. Hyunbin cười dịu dàng hỏi.

- Sẽ tập kích vào đêm mốt.

- Anh của Wonhyuk không đến sao?

Gã lắc đầu. Đôi mắt gã vương một chút lo lắng, em nhìn được hết chứ. Cũng như với Eunsang, Wonhyuk trong lòng gã cũng có một vị trí khó ai thay thế được, là người một nhà. Em biết gã đang nghĩ gì, kể cả bản thân em cũng đang mang nỗi lo lắng đó trong người.

- Jeon Yuseok vẫn chọn ở lại cùng Namwon. Anh nói xem liệu Namwon có chỉ thị cho hắn giết em trai mình không.

- Điều quan trọng là cái tên hèn kia có dám hay không. Còn Wonhyuk, chỉ cần cái gật đầu của anh thì gì cũng dám làm.

Em không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười vì em biết Wonhyuk là thế. Đứa nhỏ này sống hết lòng với Jungmo, đó là điều mà em dám chắc chắn về đứa nhỏ này.

Cả hai chìm vào không gian tĩnh lặng, Hyunbin vẫn chậm rãi đọc từng dòng chữ trên những tờ giấy ngả vàng. Gã phía sau ôm trọn lấy em vào lòng. Rồi gã trầm giọng hỏi.

- Em ổn không?

- Sao anh lại hỏi thế? Hyunbin đáp mắt vẫn dán chặt vào quyển sách không quan sát được thái độ của gã lúc này.

- Moon Juchin

Gã nhắc tên không nói gì nhiều hơn. Hyunbin khựng lại việc sang trang, đóng quyển sách lại, đặt lên bàn rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt gã.

- Có chuyện gì thì nói ra. Anh biết em luôn sẵn sàng nghe mà.

- anh hoàn toàn không có kế hoạch trước đối với ông ta. Sẽ dựa vào thái độ khi ấy mà quyết định. Cũng không đảm bảo sẽ để ông ta giữ được cái mạng của mình.

Hyunbin cảm thấy lòng mình bỗng dưng lại như một mớ hỗn độn. Em tin gã, em biết gã sẽ làm những gì tốt nhất cho em. Vậy nên, em biết trước sẽ có việc này, và đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng sự thật là, một nữa dòng máu chảy trong người em là của Juchin.

- Anh vẫn hay nói, ông ấy không xứng đáng để em nhận mặt. Không có người cha nào hành xử như vậy. Nhưng dù muốn hay không thì Juchin vẫn là ruột thịt, huyết thống của em. Đó là điều không thể phủ nhận. Anh sợ em đau lòng

Hyunbin suy nghĩ một chút, rồi nắm lấy tay gã, siết thật chặt.

- Như em đã nói trước đây, hãy cứ làm những gì anh cho là tốt nhất cho em. Trước đây em chọn tin anh, thì bây giờ và cả sau này cũng sẽ như vậy. Bất kể là quyết định gì, em sẽ đều tôn trọng nó.

Em đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc xoà xuống mặt gã, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại tiếp tục nói.

- Hãy giải quyết mọi việc bằng cách hoà bình nhất có thể. Cũng đừng để bản thân mình bị thương. Anh đã hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc em thật tốt, không được thất hứa.

Có đôi lúc gã ước rằng, Hyunbin đừng trưởng thành nhiều đến thế, đừng mạnh mẽ đến đau lòng như vậy. Gã muốn khi em mệt mỏi có thể tìm đến gã mà khóc thật to. Với gã, khóc không phải yếu đuối mà là để giải toả nỗi lòng đang bộn bề nhiều thứ.

Ngoài những lần gặp ác mộng, gã chưa từng thấy em khóc vì bất kì điều gì, kể cả ở lúc em khó khăn nhất cũng tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo.

- Em có biết Eunsang với Wonhyuk kính trọng em như thế nào không?

Gã hôn nhẹ lên tóc em rồi hỏi.

- Tại sao?

- Trong mắt hai đứa nó, anh lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào công việc đến nỗi quên cả việc ăn và ngủ. Công việc hiện tại của tụi nó cũng là vì anh mà phát triển.

- Eunsang từng nói rằng, thật may vì em đã mang đến cho anh sự bình yên. Thằng bé cũng dặn em, đừng khiến anh phải tổn thương.

- Eunsang nói đúng, ở bên cạnh em mọi mệt mỏi đều tự khắc hoá an nhiên. Một cảm giác rất "gia đình"

Hyunbin bật cười. Nụ cười của hạnh phúc. Em nhận thức được mình có vị trí lớn thế nào trong lòng gã. Chỉ là em chưa khi nào nghĩ đến, thứ tình cảm đó nó đủ mạnh để gọi hai từ thân thương "gia đình"

- Khi anh mệt mỏi hãy chia sẻ với em nhé. Vì em rất khó chịu mỗi khi anh giữ mọi thứ cho riêng mình. Anh không cần phải vất vả một mình. Hiểu không.

- Anh hiểu rồi. Hãy nhớ là lúc nào anh cũng thương em nhé.

- Được yêu anh, đã là một may mắn của em rồi.

Cả hai nhìn nhau mà cười thành tiếng. Rồi lại một chút ngại ngùng đỏ mặt. Tự dưng đang nói chuyện  nghiêm túc lại hường phấn sến súa ngôn tình thế này, em và gã có chút không quen. Nhưng cảm giác này, thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc. À hoá ra đây là cảm giác của một tình yêu chân thành.

"Nhẹ nhàng bình yên như mây trôi..."

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now