Hyunbin đang ngồi ở bàn trà ngoài sân cùng Minhee thì quản gia đi vào cùng với Hyunmin. Cả hai tất nhiên đều nhớ hắn ta là ai.
- Anh Hyeop, có việc gì sao ạ?
- Yoon thiếu gia đến gặp Wonhyuk.
Hyunbin nhìn sang Minhee, bạn nhỏ hiểu ý liền theo người quản gia vào trong. Hyunbin muốn gặp riêng Hyunmin.
- Anh ngồi đi. Hyunbin đánh hướng mắt về phía đối diện.
- Lọt vào mắt xanh của Koo tổng, em cũng không phải là người tầm thường gì.
- Tôi chỉ là một đứa sinh viên bình thường thôi. Em nói tay vẫn đang rót cho hắn một tách trà.
- Em chủ động gặp Haeyoung à?
- Có vấn đề gì sao?
- không, chỉ là em giỏi hơn tôi nghĩ.
Hyunbin cười trừ, em hiểu hắn đang nói đến vấn đề gì.
- Tôi chỉ làm những thứ nên làm thôi. Còn về Haeyoung là vì con bé tin Minseo sẽ giữ đúng lời hứa.
- Nhìn em rất giống một người mà tôi quen.
Hyunbin nhấp một ngụm trà rồi bình thản đáp lại.
- Moon Juchin đúng chứ?
Hắn gật đầu.
- ông ấy...là cha tôi.
- Vậy tại sao...Hyunmin bỏ lững câu hỏi
- Anh chỉ nên biết đến đó thôi. Anh đến gặp Wonhyuk à?
- Ừ. Tôi nghĩ là em và Minseo tác động đến anh em tôi khá nhiều rồi.
Hyunmin bật cười.
- Tôi tin Haeyoung sẽ khiến anh hiểu ra đâu là tốt nhất. Con bé là đứa trẻ rất thông minh. Tôi đưa anh lên lầu.
Hyunbin đưa Hyunmin lên lầu 3, tầng lầu dành riêng cho Wonhyuk, phòng ngủ và phòng làm việc.
- Anh Hyunbin đây.
Không nhanh không chậm Wonhyuk từ tốn mở cửa, mắt vẫn đang dán chặt vào xấp giấy tờ trên tay.
- Hyunmin đến tìm em.
- Cảm ơn anh.
Hyunbin gật đầu rồi xoay người rời đi.
Wonhyuk trở về bàn, dẹp mớ giấy tờ trên. Đi tới quầy bar mini lấy hai chai bia đặt lên bàn sofa tiếp khách.
- Mày sống tốt nhỉ? Hyunmin nhìn quanh phòng làm việc của Wonhyuk. Rộng rãi, đầy đủ, như một phòng khách sạn hạng sang.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...