"Sixth"

162 9 7
                                    

Hơn 1 tiếng rưỡi lái xe, Yunseong và Minhee cũng đã đến nơi. Minhee nhìn lên tấm đá hoa cương được khắc chữ ở đầu cổng, liền mở to mắt quay sang nhìn Yunseong

- Chúng ta, vì sao lại đến đây.

Yunseong không đáp, lặng lẽ lái xe vào bên trong. Minhee thấy Yunseong không vui cũng không làm khó bắt anh trả lời lại. Đến bãi đỗ xe đã thấy xe của Jeongmo ở đó.

- Vào thôi. Yunseong trầm giọng mở cửa gọi Minhee.

Minhee dù không hiểu tại sao em lại đến đây cùng Yunseong nhưng cũng ngoan ngoãn chỉnh quần áo thẳng thóm rồi xuống xe đi theo anh. Cả hai đi bộ theo một con đường mòn trải đầy sỏi, dọc hai bên có rất nhiều hoa tử đằng tím.

Đi khoảng 5p, hiện trước mắt Minhee là 4 khu mộ được xây dựng tuy đơn giản nhưng sang trọng và tinh tế, Minhee còn thấy cả Jeongmo ở đấy, tay đang bận rộn xếp đồ ăn lên hai chiếc bàn nhỏ được đặt ở giữa.

Jeongmo nghe tiếng bước chân ngẩn lên thì thấy Yunseong đã đưa Minhee tới, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

- Đúng giờ đấy.

- Tao có bao giờ trễ giờ à?

Minhee nhìn sang hướng Jeongmo, khẽ gật đầu chào anh. Thấy Jeongmo ở đây, Minhee càng thêm tò mò về nơi này.

- Minhee, lại đây.

Yunseong vẫy tay gọi Minhee lại sau khi đã cùng Jeongmo sắp xếp mọi thứ ra bàn. Minhee nhanh chân bước lại, rồi nhận từ tay Yunseong 4 nén nhang, đứng gọn bên cạnh.

- Ba mẹ, cô chú, đây là Minhee.

Minhee nghe Yunseong gọi hai tiếng ba mẹ có chút giật mình, phản ứng hơi chậm với lời giới thiệu của Yunseong.

- Con là Minhee, nhân viên của anh Yunseong. Nói rồi Minhee lễ phép cuối gập người 90 độ. Được một lúc em ngẩn người dậy, nhìn sang mỉm cười rồi nhìn hai phần mộ phía trước nhẹ giọng nói.

- Anh Yunseong đã trưởng thành và cũng sống rất tốt. Cô chú nơi bình yên đừng lo lắng nhé. Minhee tiến tới cắm hai nén nhan rồi lui về phía sau của Yunseong.

Yunseong hơi ngẩn người trước thái độ của Minhee lúc này, nhưng rồi cũng khẽ cười vì nó. Yunseong tiến đến, đặt tay lên phần mộ của mẹ, đứng thẩn thờ một lúc lâu trong im lặng, cúi đầu chào rồi rời đi.

Minhee không biết cũng không hiểu tại sao Yunseong lại có hành động như thế này, nhưng Minhee cảm nhận được, Yunseong đang nổi sóng trong lòng, một chút nào đó, em cảm thấy thương cho tâm trạng lúc này của Yunseong.

- Đi theo nó đi.

Jeongmo nãy giờ đứng im lặng quan sát ở phía sau, thấy khuôn mặt của thằng bạn mình đanh lại lặng lẽ rời đi thì lên tiếng gọi Minhee đi theo. Bởi lẽ Jeongmo biết, người con trai này có thể dỗ dành cục băng tảng kia một chút. Minhee cúi đầu chào Jeongmo rồi cũng nhanh chân chạy về hướng bóng lưng kia đang từng bước nặng nhọc.

Minhee đã kịp đi theo Yunseong nhưng em lại không bước đi bên cạnh, em giữ một khoảng cách nhất định đi lui về sau. Minhee không muốn làm phiền Yunseong lúc này, em không rõ câu chuyện của Yunseong nhưng em biết, có lẽ đây là một quá khứ đau thương của anh.

- Em vào xe đợi tôi một chút. Yunseong biết Minhee ở phía sau, khi đến nơi đỗ xe, anh đã mở cửa để Minhee vào ghế phụ, tiện tay lấy gói thuốc đặt trên xe.

Yunseong đứng tựa người vào đầu xe, châm điếu thuốc, đưa lên khuôn miệng, siết một hơi nhẹ rồi nhả ra một làn khói đục. Anh vẫn một hướng nhìn về phía con đường mòn dẫn đi vào bên trong, nhìn từng bụi cúc mi trắng đang đung đưa trước gió. Yunseong nhớ ba mẹ. Sợ Minhee đợi lâu, Yunseong không hút hết điếu thuốc chỉ vài cái siết, anh dập nó đi rồi trở lại xe.

- Tôi đưa em về.

- Anh có thời gian không? Cùng em đi đến một nơi.

Minhee không phải là người Busan, nhưng em biết ở đây có một thuỷ cung rất đẹp, em cũng đã từng được anh Hyunbin dẫn đến một lần vào sinh nhật tròn hai mươi của mình.

- Em muốn đi đâu.

- Thuỷ cung Busan. Minhee cười dịu dàng nhìn Yunseong đáp.

Yunseong không thích đến những nơi đông người, hôm nay lại là chủ nhật nên sẽ càng đặc biệt đông, nhưng nghĩ sáng nay đã phá giấc ngủ của người kế bên nên cũng muốn đền bù một chút, không nhanh không chậm gật đầu đồng ý.

Từ trang viên đến thuỷ cung chỉ mất 15 phút đi xe nên rất nhanh sau đó cả hai đã có mặt. Trên đường đi Yunseong cũng đã gọi trợ lí để lấy vé trước, thuỷ cung Busan cũng có 1 phần đầu tư của W4 Group nên cũng được ưu tiên hơn.

Không phải chen lấn xếp hàng chờ đợi, Minhee cùng Yunseong đã được dẫn vào bằng một lối đi riêng. Yunseong tay đút túi quần đi thật chậm phía sau Minhee, nhìn cậu bé này thích thú với những loài sinh vật biển đang bơi lội phía trước. Tự dưng Yunseong thấy lòng mình an yên một chút.

Minhee cũng không vội đi thật nhanh, em dừng lại đợi Yunseong rồi luyên thuyên đủ điều về những chú cá. Minhee tuy là sinh viên nghệ thuật nhưng đặc biệt thích nghiên cứu về các loài sinh vật biển vậy nên vốn kiến thức của em đủ rộng để có thể nói cho Yunseong nghe về những người bạn nhỏ đang tung tăng dưới nước này.

Thuỷ cung Busan không quá to nhưng đi hết một vòng cũng đủ thấm mệt. Yunseong lái xe đưa Minhee đến Dokmay, một nhà hàng địa phương trang trí theo phong cách vintage nằm trên một toà nhà cao ở Busan. Đây là nhà hàng của nam thần tượng nổi tiếng Han Seungwoo cũng là một người anh thân thiết của Yunseong và Jeongmo. Mỗi khi đến Busan cả hai đều ghé qua đây, ở lại tán gẫu cùng Seungwoo cho đến tận khuya.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now