23:30pm Villian bar.
Wonhyuk lặng yên đứng tựa lưng vào bức tường màu phía cửa sau của Villian chờ đợi một người.
- Lâu rồi không gặp Jeon Yuseok.
Cánh cửa bật ra, một cậu thanh niên trong bộ vest đen vừa fit xuất hiện cùng với hai tên đàn em. Wonhyuk trầm giọng gọi.
- Won...Wonhyuk? Yuseok mơ hồ nhận mặt dưới ánh đèn nhấp nháy của bảng hiệu người vừa gọi tên mình.
Wonhyuk ngẩn mặtl, hai tay đút túi quần đi đến trước mặt gã nở một nụ cười "hiền".
- Vẫn còn nhận ra tao sao?
Yuseok một chút tái mặt khi đã nhìn rõ người đang đứng trước gã. Không thể tránh đi lúc này, gã liền vui vẻ chào hỏi.
- Phải nhận ra chứ. Em trai tao mà. Mày mất tích ở đâu mấy năm nay vậy?
Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau, hai tên đàn em của gã có vẻ nhận ra điều bất thường nên đanh mặt nhìn lại cậu với đôi mắt không có thiện chí.
- Tao gặp riêng mày được chứ?
Đôi mắt gã đảo liên tục, dù đang rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt cậu và đương nhiên cậu biết điều này chứ.
- Tao muốn nói chuyện với mày chút thôi, không phải căng thẳng.
Wonhyuk nhếch mép cười, vỗ lên vai gã vài cái nhẹ nhàng trấn an. Vốn dĩ cậu đến tìm người anh trai này cốt cũng chỉ là để nói chuyện chứ không có ý định đánh đấm gì cả. Dù gì cũng chẳng phải người ngoài huyết thống.
- Đến quán dì Lee, tao đợi mày ở đấy.
Nói rồi Wonhyuk quay lưng bỏ đi. Cậu dứt khoác như thế bởi cậu biết rõ, tên khốn anh trai này của mình sẽ tự vác xác đến gặp cậu mà thôi. Thật ra, hắn cũng không có ý nghĩ tốt đẹp gì, chỉ là hắn sợ cậu sẽ vì chuyện cũ mà gây tổn hại cho hắn.
Wonhyuk ngồi đợi đúng 30p, và hắn đến thật. Đến một mình.
- Uống đi. Cậu rót rượu rồi đẩy về phía Yuseok.
Yuseok nốc một hơi, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Thái độ bình thản của Wonhyuk khiến hắn cảm thấy không mấy thoải mái.
- Mày biệt tích đi đâu mấy năm nay?
- Mỹ.
Yuseok dừng động tác rót rượu đánh ánh mắt lên nhìn cậu. Wonhyuk thừa biết hắn đang bất ngờ với điều hắn vừa nghe được.
- Được cô em giàu có nào cứu vớt cuộc đời à? Giới thiệu anh trai mày vài em xem nào.
- Gặp được một ông anh giúp giải quyết mớ hỗn độn mày để lại mang về nuôi. Giàu có quyền lực.
Wonhyuk nhếch mép cười, quan sát thái độ của hắn khi cậu cố tình nhắc lại chuyện cũ.
- Anh em với nhau, chuyện cũ rồi mày không bỏ qua được à. Còn kháy tao.
- Tối hôm đó ông anh kia không ra mặt cứu tao thì mày nợ mẹ cái mạng của tao rồi, người anh em.
Yuseok thông minh nhưng hắn không phải là người giỏi nắm bắt suy nghĩ hay cảm xúc của người khác. Chẳng hạn như lúc này, hắn không tài nào hiểu được từng lời nói của Wonhyuk có dụng ý gì, suy nghĩ ra sao. Điều duy nhất hắn biết chắc chắn đó là cuộc gặp này không chỉ đơn giản là gặp mặt nói chuyện thông thường. Và hắn luôn trong tư thế sẵn sàng phòng Wonhyuk ra tay.
- Tìm tao có việc gì? Yuseok tìm cách lách sang chủ đề khác.
- Nghe nói mày đang làm việc cho Kim gia? Được Namwon nhặt về à? Wonhyuk hỏi, tone giọng có chút bỡn cợt.
- Làm sao mày biết?
- Thân phận của tao bây giờ không khó để biết. Một cái búng tay, 15p sau thông tin về mày đã có đầy đủ trước mặt tao rồi.
Yuseok mơ hồ nghĩ về người mà Wonhyuk đã nhắc đến. Người ngoài không thể nào biết được những việc này, chỉ có người trong giới mới có được thông tin này.
- Vào thẳng vấn đề đi. Mày không cần dò trước.
Nhận ra rồi, hắn ta đã nhìn ra mục đích của cuộc gặp gỡ này. Và hắn không thể kìm nén được sự thấp thỏm của hắn lúc này. Wonhyuk bật người về trước, chống hai tay lên bàn vui vẻ nỏi.
- Được thôi. Giới thiệu một chút, người đã cứu tao ra khỏi sự chơi bẩn của mày là ông anh Koo Jungmo. thằng em trai trước mặt mày bây giờ đang làm việc và là người của Koo gia.
Wonhyuk thích thú đưa ánh mắt nhìn dáng vẻ hoảng sợ của hắn sau khi tiếp nhận thông tin từ cậu. Cái tên mà cậu vừa nhắc đến không hề xa lạ gì với gã trai này. Hắn tuy làm việc cho Namwon, nhưng hắn coi trọng cái mạng của hắn lắm nên từ đó đến nay hắn đều né toàn bộ những nhiệm vụ đụng vào ổ kiến lửa này.
- Nếu mày tìm tao để moi thông tin của Namwon thì xin lỗi tao phải khiến mày thất vọng rồi.
- Mày có bao giờ thắc mắc tại sao lúc đó tao không nhờ Koo tổng tìm mày rồi đập mày cho ra bả không?
Hắn gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu. Đúng là nếu lúc đó Wonhyuk nhờ đến sự giúp đỡ của Jungmo thì đã rất nhanh sau hắn đã không còn lành lặn rồi. Nhưng vì lí do gì mà Wonhyuk đã không làm như thế
- Mày chơi bẩn thật, não tao khắc sâu điều đó Yuseok ạ. Nhưng có thế nào, mày vẫn là con của mẹ tao.
Điều giống nhau duy nhất giữa Wonhyuk và Yuseok là đều thương mẹ mình. Cả hai dù làm bất cứ thứ gì cũng sẽ điều nghĩ đến bà đầu tiên. Tuyệt nhiên sẽ không làm gì khiến bà phải buồn lòng.
- Yuseok, mày thừa biết Namwon sẽ không loại trừ bất kì điều gì để giành lấy phần thắng trong cuộc chiến sắp tới, kể cả việc bắt mày phải gây tổn hại cho gia đình.
- Rốt cuộc mày muốn gì? Muốn tao về phe mày? Tao có chết, mày cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.
Là hắn thách thức sự nhẫn nhịn của cậu.
Wonhyuk mạnh tay ném thẳng ly uống rượu vào tường. Cậu không muốn phải động tay.
- Mày nghĩ cho kĩ. Sống hay chết là do mày chọn. Cuộc chiến này 1 mất 1 còn. Nợ máu trả máu.
Wonhyuk tay đút túi quần, đặt lên bàn tờ giấy ghi số điện thoại của mình rồi xoay người bỏ đi. Gần tới cửa quán, Wonhyuk dừng lại trầm giọng nói.
- Nếu mày vẫn giữ lập trường ở lại cùng Namwon, thì nhắn với tên khốn đó cuộc chơi này "lấy mạng đền mạng". Mày và cả hắn chuẩn bị đi là vừa.
Jeon Yuseok, hắn đủ thông minh để hiểu thái độ của Wonhyuk lúc này. Wonhyuk của bây giờ đã không còn là Wonhyuk hèn nhát của hai năm về trước. Lời cảnh báo này, cậu đã khiến hắn phải nặng óc mà suy nghĩ đâu là con đường tốt nhất mà hắn phải quyết định. Wonhyuk đánh vào Yuseok một đòn tâm lý không thể ngờ đến.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...