Laviss bar.
Hôm nay gã cùng Yunseong có cuộc họp riêng với Minseo và Wonhyuk về một vài thứ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Gã đặt lên bàn một tấm ảnh đẩy về phía Wonhyuk trầm giọng hỏi.
- Nhớ mặt nó không?
Wonhyuk cầm lên tấm ảnh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của Laviss, từng đường nén khuôn mặt hiện ra trước mặt cậu tuy có chút không rõ ràng nhưng Wonhyuk vẫn nhận ra được đó là ai.
- Jeon Yuseok.
Wonhyuk vò nát tấm ảnh trên tay. Jeon Yuseok, gã trai là anh em cùng mẹ khác cha của cậu. Cũng là người 2 năm trước bỏ cậu lại Villian chịu trận thay cho mớ hỗn độn mà hắn gây ra. Nếu lần ấy, Jungmo không ra mặt, Wonhyuk không biết liệu mình có thể ngồi đây như bây giờ hay không.
Gã bỗng dưng im lặng, gã quan sát thái độ của Wonhyuk một chút. Gã biết rõ đối với Wonhyuk thì tên Yuseok chẳng khác gì như gã và Namwon, mối thù không thể dùng lời nói mà giải quyết. Wonhyuk dạn dĩ nhưng không gai góc được như gã, đôi khi đứa em nhỏ này vẫn bị suy nghĩ tình cảm lấn át.
- Mày không cần trà trộn vào Kim gia. Tiếp cận hai tên này là được. Anh nhắc mày nhớ, mày là át chủ bài của ván cờ này. Gã dập điếu thuốc trên tay, nhả ra làn khói xám đục rồi trầm giọng nói.
- Thư giãn đi. Anh giúp em một tay. Hyunbin từ quầy pha chế đi tới đặt xuống bàn 5 ly Chivas từ tốn nói, theo sau là Minseo vừa mới đến.
Cả Yunseong và Wonhyuk đều quay sang nhìn gã, để Hyunbin tham gia vào lần này là điều mà không một ai ở đây ngờ được.
- Mày điên à! Mạng đổi mạng đấy. Yunseong trừng mắt nhìn Hyunbin gằn giọng nói.
- Tao chỉ giúp gặp Haeyoung thôi.
- Mày gặp con đấy làm gì? Wonhyuk nó tự giải quyết được việc thôi.
- Tao sẽ khiến cho Hyunmin phải tự mò đến gặp Wonhyuk.
Hyunbin bình thản nói, quay sang nhìn gã cười hiền. Nụ cười nhìn vô hại nhưng trong mắt Yunseong và Wonhyuk lúc này nó lại không hề bình thường.
- Em tìm được Haeyoung rồi à? Gã choàng tay qua vai em nhẹ giọng hỏi.
- Là Minhee tìm được. Cô ta vẫn giữ liên lạc với thằng bé. Vừa từ Nhật Bản trở về liền gọi cho thằng bé.
Nói đoạn Hyunbin quay sang Yunseong, một chút gằn giọng chặn đầu trước.
- Mày đừng để Minhee dính vào đấy. Nó có chuyện gì mày chết chắc với cô chú.
- Này, em vừa giúp anh hẹn Haeyoung đấy. Minhee xuất hiện với ly tropical trên tay, nhanh chóng yên vị bên cạnh Yunseong.
- Anh định làm gì nó? Wonhyuk trầm giọng hỏi.
- Cho nó biết nó nên làm gì là tốt nhất,nếu như nó vẫn còn muốn giữ cái mạng của nó.
Minhee, Minseo đồng loạt sặc nước ho đến rát cả cổ họng. Yunseong, Wonhyuk cùng lúc dùng ánh nhìn có chút rợn người nhìn Hyunbin. Không ai tin được câu nói vừa rồi là do một người vốn lành tính, không thích gây gỗ phát ra. Hyunbin của hiện tại đã thật sự không còn sợ hãi bất kì điều gì nữa rồi.
- Anh có nghĩ là nó sẽ nghe theo anh không? Haeyoung không phải là đứa thích nghe người khác. Minhee mơ hồ hỏi. Minhee đâu còn lạ gì bản tính của Haeyoung.
- Anh thì không thể, nhưng Minseo sẽ làm được. Hyunbin đánh hướng mắt về phía Minseo.
- Mày liên quan gì tới nó?
Yunseong lần đầu tiên tiếp nhận thông tin này có phần bất ngờ mà hỏi thằng em mình.
- Nó thích em. Thế thôi. Minseo nhúng vai đáp lại.
- Anh cũng nên cẩn thận với cô ta một chút. Không điều gì chắc chắn được cô ta không biết gì về cuộc hẹn. Hyunmin bây giờ là người của Namwon và khả năng cao con ả cũng như thế.
Tone giọng và khuôn mặt của Wonhyuk ngay thời điểm này mới là điều khiến Hyunbin khó đoán nhất. Nhìn vào sẽ nghĩ Wonhyuk chỉ đơn giản là dặn dò Hyunbin cẩn thận về cuộc hẹn sắp tới, nhưng thật chất dụng ý của Wonhyuk trong câu nhắc nhở này là gì, Hyunbin vận dụng não hết công suất vẫn không thể hiểu được.
- Haeyoung thông minh lắm, thật ra việc bẵng đi một thời gian kha khá nó bỗng nhiên liên lạc lại em cũng có cảm giác có gì đó không đúng lắm. Vì nó thừa biết em là người của Yunseong. Nó không hề dè chừng với lời hẹn của em.
Quả thực Hyunbin chưa nghĩ đến chuyện này, là vì em một chút nào đó vẫn còn lòng tin ở Haeyoung. Thời gian Hyunbin biết Haeyoung không quá dài, tầm 6 - 8 tháng, em nghĩ vậy. Trong mắt Hyunbin, cô ta không phải là một người có thể làm những chuyện xấu bởi tính cách có phần nhút nhác của mình.
- Tôi nói với em rồi, "nơi này" rất phức tạp, em không thể nhìn nhận mọi chuyện dưới một cách nhìn đơn giản như trước đây được nữa. Nhìn thì thấy hiền, nhưng nó có thể cầm dao trong tay và luôn sẵn sàng hạ em bất cứ lúc nào.
- Chỉ cần cô ta dám manh động đụng đến một sợi tóc của em thì xem như nó đã chọn cho mình một nước đi sai lầm. Sống hay chết là do nó chọn. Nó không có con đường nào khác đâu.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...