Hyunbin, Jungmo, Yunseong nhìn hai tên rẻ rách đang nằm sàn liền cảm thấy hả dạ. Đương nhiên ngần ấy thương tích thì chẳng là gì so với những thứ mà hắn và lão già kia đã gây tổn hại đến ba người, nhưng với em và hai người kia như thế này đã là đủ. Ai cũng đã trưởng thành rồi, vết thương lòng cũng không còn quá lớn nữa. Mang mãi một nỗi thù hận dai dẳng, bản thân cũng chẳng thể an yên mà sống.
Chân gã vẫn còn đang đạp ghì xuống cổ tay của Namwon. Gã cứ thế mà ghì càng lúc càng mạnh hơn, nhìn thôi cũng đã thấy điếng người. Chỉ cho đến khi gã thấy Namwon đã thật sự kiệt sức thì mới bỏ chân ra và di chuyển sang phía lão già kia. Gã nhìn lão đang nằm thở hổn hển, ánh nhìn sắc lạnh mà từ trước đến nay Hyunbin chưa từng thấy.
Yunseong bước tới kéo Hyunbin lui về sau vài bước vì Yunseong rõ được suy nghĩ và việc mà gã sắp làm. Sự im lặng lúc này của gã là điềm báo cho thấy con thú dữ trong người gã chuẩn bị hiện hình. Một Koo Jungmo đầy tàn bạo.
- Yunseong?
Hyunbin cảm thấy điều gì đó không ổn khi gã cứ đứng yên và nhìn lão già kia. Em chưa bao giờ thấy gã có thái độ này trước đây nên em không thể đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Em quay sang nhỏ giọng hỏi Yunseong. Nhưng em không nhận được một câu trả lời nào ngoài cái lắc đầu của Yunseong. Và nó khiến em càng thêm lo lắng, mơ hồ.
Khi em còn chưa kịp nhận ra thái độ hiện tại của gã thì Eunsang cùng Wonhyuk đã ở phía sau bước tới, đưa cho gã một khẩu súng rồi lui về sau một khoảng rất gần. Rất nhanh sau đó gã đã lên đạn và chĩa thẳng về phía lão mà không một chút do dự.
Namwon và lão có lẽ vài giây trước cũng đã biết được kết quả sẽ tệ hại như thế này, mạng đổi mạng, nhưng hắn và lão đã không còn sức lực để phản kháng lại chỉ có thể nằm im chịu trận.
- Món nợ với tôi xem như ông trả đủ, nhưng còn với Hyunbin thì mọi thứ không đơn giản như vậy. Ông có nhớ ông đã đánh em ấy dã man như thế nào không?
Hyunbin hoàn toàn bất ngờ với suy nghĩ của gã lúc này. Em không hề nghĩ rằng gã sẽ vì em mà đòi lại tất cả công bằng cho em. Dù rằng những chuyện lão gây ra khiến em ám ảnh đến chấn thương tâm lý, khó khăn, chật vật đối mặt với nó suốt một thời gian dài nhưng em không hề có ý định muốn lấy mạng lão để trả giá cho hành động của lão. Em cũng thôi không còn oán trách lão nữa rồi. Vậy mà Jungmo vẫn để tâm đến việc đó, em nghĩ những lần em hoản loạn sau từng cơn ác mộng, nó đã khắc sâu vào tâm trí gã khiến gã quyết định sẽ thay em bắt lão chuộc tội.
- Phim ngôn tình à. Trả thù cho người yêu. Tao không biết mày cũng lãng mạn vậy đó Koo tổng à.
Vẫn là tên Namwon xem mạng mình như trò chơi, dù tay đã gãy, thương tích đầy mình nhưng vẫn cố chọc điên gã.
- Mày câm miệng. Chuyện này đel tới lượt mày lên tiếng. Hay mày muốn tao thay nó lấy mẹ cái mạng của mày hả thằng chó.
Yunseong đá một cú thật mạnh vào người hắn. Gằn giọng cảnh cáo. Trên tay Yunseong vẫn còn cầm súng, bản thân Yunseong lúc này cũng đã nổi điên không thể ngăn cản nổi kể cả là Minhee. Chỉ cần tên Namwon nói thêm một câu là đạn nã vào đầu ngay lập tức không do dự.
- Jungmo, Yunseong được rồi. Dừng lại đi.
Hyunbin dịu giọng nói. Ừ đúng rồi, ở đây chỉ có em là có thể kết thúc mọi chuyện mà thôi. Giây phút này lời nói của em có giá trị nhất. Em hiểu điều đó sau khi cảm nhận được ánh mắt của Eunsang và Wonhyuk nhìn em. Là hai đứa nhỏ dù cũng mang nỗi hận, nhưng chúng nó không muốn hai người anh lớn phá vỡ quy tắc làm người mà Jungmo, Yunseong đã dạy cho từ những ngày đầu nhận về nuôi.
"Đừng để thù hận nuôi dưỡng con ác quỷ khát máu trong người. Một giọt máu tanh rơi xuống, mãi mãi không thể quay trở về"
- Em bảo là dừng lại, hai người hạ súng xuống đi.
Hyunbin nhẫn nại nói thêm một lần nữa khi cả hai vẫn còn cố chấp không hạ súng.
- Làm ơn. Xin hai người đấy. Đã đủ rồi.
Em bước đến đứng ở giữa, dùng hai tay mình hạ nồng súng xuống. Ánh mắt kiên định lấy lại hai khẩu súng đưa cho Eunsang và Wonhyuk. Em vỗ vai Yunseong, tay còn lại nắm chặt lấy gã, xoa dịu hai trái tim đang đầy căm phẫn.
- Như thế này đã là quá đủ rồi. Kết thúc mọi việc ở đây thôi. Giao chúng cho cảnh sát cùng với những thứ mà Hyunmin đã đưa cho chúng ta. Trả thù bằng cách tha mạng là đủ khiến chúng ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Hyunbin nhìn Namwon và lão già kia, nở một nụ cười dịu dàng mà có lẽ hai tên rẻ rách kia cả đời cũng sẽ không thể quên được nụ cười này. Nụ cười của sự tha thứ trong bình thản.
- Những việc cần làm cũng đã làm. Bầm dập thế kia tuy không để lại thương tật nhưng cơn đau sẽ theo chúng một thời gian dài đấy. Chúng ta dừng lại ở đây.
Tha thứ cho cái ác chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất trên đời.
Gã và Yunseong đều nhìn em, là cái nhìn muốn hỏi em rằng có thật sự ổn không. Em hiểu và chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bỏ tay khỏi vai Yunseong, đứng né người về phía gã, để gã và Yunseong nhìn "gia đình" đang chờ ở phía sau
- Về nhà thôi.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...