Sáu tháng kể từ ngày cả Minhee và Hyunbin đều được cầu hôn ở Borabora. Mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi, chỉ là giờ đây trên tay họ có thêm một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, tinh xảo.
Hyunbin sau khi suy nghĩ thật kĩ cũng đã dừng việc trở thành một idol rực rỡ dưới ánh đèn của sân khấu dù cho việc debut đã được ấn định. Quyết định này là vì bản thân em cũng là vì gã. Và tất nhiên mọi người đều tôn trọng nó. Em vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở W4 với vai trò của một trainer, cố vấn biểu diễn cho thực tập sinh của công ty. Ở thời điểm hiện tại, em hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Hôm nay Hyunbin không có lịch lên lớp, gã có đối tác và cuộc họp đại cổ đông nên đã đến công ty từ sớm. Em thức giấc khi đồng hồ điểm sang 11:00. Hyunbin cuộn người trong mền với tiết trời se lạnh của mùa xuân. Cái thời tiết khiến con người thật muốn lười biếng nằm trên giường cả một ngày.
Hyunbin có mặt ở phòng bếp chuẩn bị ăn trưa là chuyện của 30p sau.
- Hôm nay em định sẽ làm gì? Đồ em cần anh đã mua để trong tủ lạnh rồi. Hyeop nói khi tay vẫn đang rót cho em một cốc nước hoa quả.
- Em đặt bánh rồi, chắc là tầm chiều họ sẽ giao đến.
Anh giúp em nhận bánh và đặt khung ảnh từ ngoài vào nhé.Hôm nay là sinh nhật gã. Là lần đầu tiên em cùng gã đón sinh nhật. Hyunbin muốn làm cho gã một vài thứ thật đặc biệt. Bởi lẽ đã bốn năm rồi, gã không có lấy một ngày sinh nhật thật vui vẻ và trọn vẹn.
Dùng xong bữa trưa, em bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Là ngày đặc biệt nên em cũng mời hội anh em của gã đến.
Hyunbin dùng những thứ em đã chuẩn bị từ trước để trang trí phòng khách một cách đơn giản nhất nhưng vẫn đẹp và bắt mắt. Hyunbin cũng đã rửa rất nhiều ảnh của cả hai cho ngày hôm nay. Em xử lý xong mớ đồ trang trí cũng đã gần bốn giờ chiều. Lúc này, bánh đã được giao, những đứa nhỏ tan học cũng đã đến giúp đỡ em ở khâu sơ chế thức ăn. Gã sẽ trở về nhà sau cuộc họp cổ đông vào khoảng 6h.
- Được rồi, có anh Hyeop ở đây. Anh lên chuẩn bị đi. Anh Jungmo sắp về rồi đấy.
Minhee nhìn đồng hồ rồi giục khi Hyunbin đang cố làm nốt phần pasta sốt kem. Em rửa tay, tháo tạp dề giao việc bếp lại cho Hyeop rồi nhanh chân rời đi.
Hyunbin chọn cho mình áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen thoải mái. Không cầu kì bởi gã thích sự đơn giản nơi em. Em cũng chọn hương anh đào cho nước hoa. Dịu ngọt như nụ cười thường ngày của em. Nụ cười xoa dịu mệt mỏi sau ngày đi làm của gã.
Yohan phía ngoài sân vườn, nhắn tin báo hiệu rằng gã đã về. Em vội di chuyển xuống, xem xét xung quanh lại một lần cuối trước khi gã bước chân vào nhà.
Gã vừa xuống xe đã thấy dàn khung ảnh được xếp hai bên dọc con đường vào bên trong, gã khẽ mỉm cười. Gã từ tốn bước, gã dừng lại ở mỗi bức hình đọc từng dòng ghi chú mà em nắn nót viết. Mỗi một tấm ảnh là một lời yêu thương mà em gửi đến gã.
Jungmo bước đến cuối, Yunseong đã đứng đó đợi mở cửa cho gã vào trong. Trước đó, vẫn kịp nói với gã một câu
- Mày là người may mắn nhất.
Yunseong mở cửa và khung cảnh phía trước khiến gã bất ngờ. Dây đèn vàng lấp lánh được treo khắp cả phòng khách, kèm theo đó là những tấm polaroid của gã và em. Bong bóng trong suốt được thả đầy sàn nhà. Mọi thứ chỉ có thế, nhưng đủ để khiến gã cảm thấy hạnh phúc và xúc động.
- Jungmo à.
Em xuất hiện với chiếc bánh kem màu xanh trời được thiết kế dành riêng cho gã và những tiếng hò hét của những ngừoi anh em xung quanh. Em vừa tiến về phía gã, vừa dùng thanh âm ngọt ngào của mình hát bài hát chúc mừng quen thuộc. Câu hát cuối kết thúc cũng là lúc em đứng trước mặt gã cùng nụ cười dịu dàng.
- Chúc mừng sinh nhật anh.
Gã thổi nến xong, hội anh em lại một lần nữa ồn ào chúc mừng. Mỗi người chọt một câu khiến gã cau mày vì chẳng nghe được gì. Hyunbin ra hiệu cho mọi người im lặng, nắm lấy tay gã nhẹ giọng hỏi.
- Anh vui không?
- Cảm ơn đã chuẩn bị những thứ này cho anh. Gã gật đầu, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi đáp lại.
- Còn một món quà nữa. Đợi em một chút nhé.
Hyunbin xoay người nhìn về phía Minhee, đứa nhỏ hiểu ý liền kết nối tivi mở ra đoạn clip mà em đã chuẩn bị trước.
" chào anh. Là em đây. Lần đầu tiên cùng anh đón sinh nhật của anh, em có chút lo lắng và hồi hộp vì không biết nên làm gì cho anh. Chỉ mong anh sẽ thích những gì em đã chuẩn bị.
Jungmo à, thật ra anh với em là tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ. Không phải là cảm xúc của mối tình đầu, không ngại ngùng như lần đầu tiên yêu đương. Anh đối với em chính là cảm xúc mãnh liệt của mối tình cuối. Là cảm giác muốn cùng anh đi đến cuối cùng.
Cùng anh trưởng thành, cùng anh già đi, anh và em cứ thế mà bình bình an an sống thật hạnh phúc. Chúng ta cùng trồng một vườn thạch thảo trắng, ngày ngày chăm tưới. Cùng vui vẻ trong căn bếp, nấu những món ăn mà chúng ta thích. Đêm về, nhẹ nhàng ngắm sao cùng tách trà hoa thoảng vị mật ong. Ừ chỉ đơn giản thế thôi.
Cảm ơn anh, vì đã cho em cơ hội được ở cạnh bên anh.
Hôm nay anh cũng hãy thật hạnh phúc nhé.
Yêu anh"Gã vì từng lời nói thật lòng của em mà khựng lại vài giây. Cảm xúc của gã lúc này là hạnh phúc đến không thể nói bất kì điều gì. Loại cảm giác yêu thương này đã rất lâu rồi gã mới có thể cảm nhận lại được một cách trọn vẹn nhất. Yunseong nói đúng rồi, gã là kẻ may mắn nhất khi gặp được một người hoàn hảo như Hyunbin.
Gã kéo em vào ôm thật chặt. Giây phút này, gã muốn em biết rằng gã chắc chắn sẽ thương em đến cuối đời. Thương em bằng tất cả tình yêu mà gã có.
Em siết vòng tay mình, một chút ngẹn ngào bật khóc. Sự xuất hiện của gã đã kéo em ra khỏi hố đen của cuộc đời. Là gã kiên nhẫn cùng em vượt qua vết thương tâm lí đã luôn đeo bám em suốt một quãng thời gian dài. Là gã đã luôn ở đây vì em.
Sau này, chúng ta hãy vì nhau mà hạnh phúc...
Save the best for last...
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fiksi Penggemar"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...