- Em vào nhé.
Minhee khẽ gọi rồi đẩy cửa bước vào, trên tay là dĩa trái cây chị Miyun mới gọt cùng 2 tách trà hoa hồng thảo mộc mà mẹ em vừa gửi tặng Yunseong chiều nay.
- Nhiều việc lắm sao?
Yunseong vẫn đang tập trung vào đống giấy tờ báo cáo từ các label gửi về. Cuối năm lượng công việc ở tập đoàn nhiều hơn gấp bội. Lại nói CEO của các label thời gian này toàn giao phó cho thư ký làm báo cáo, làm chả đến đâu khiến anh phải tự mình xem xét lại hoạt động cả năm của từng label một. Yunseong rời mắt khỏi màn hình laptop, dẹp giấy tờ, nặng nề lê thân mình đi đến sofa nằm gối đầu lên chân Minhee. Mắt nhắm nghiền, hai tay xoa thái dương.
- Bỏ tay ra đi, em xoa cho.
Minhee ngày nhỏ được mẹ dạy cho vài động tác mát xa nhẹ mỗi khi bị đau đầu. Hồi ở cùng anh Hyunbin, em cũng hay giúp anh lớn của mình. Yunseong cảm thấy thoải mái liền khẽ mỉm cười.
- Có em ở đây, tốt thật.
- Được rồi, ngồi dậy uống trà này. Mẹ vừa gửi lên lúc chiều đấy.
- Cảm ơn em.
Minhee bỏ vào tách 1 ít mật ong rồi đưa cho Yunseong, anh thích uống trà phảng phất hương mật ong và nó cũng tốt cho cổng họng nữa. Vậy nên mỗi khi uống trà, Minhee đều chuẩn bị mật ong theo cùng. Em cũng dặn trợ lý riêng của Yunseong và cả Changuk rằng hãy thêm một ít khi chuảna bị trà cho hai anh em. Minhee luôn rất tỉ mỉ trong việc chăm sóc sức khoẻ của Yunseong.
- Việc học dạo này thế nào?
Yunseong đưa tay chỉnh lại tóc cho em vừa hỏi.
- Cũng ổn ạ. Em đang làm trợ giảng cho anh Seungwoo ở lớp xướng âm.
Anh hài lòng gật đầu. Yunseong luôn yên tâm trong việc học hành của Minhee bởi lẽ em chưa bao giờ có kết quả không tốt hay khiến anh thất vọng cả.
- Mẹ dặn em, bao giờ rãnh thì đưa anh về chơi. Ba muốn đánh golf với anh.
- Dạo này bận quá anh cũng không gọi hỏi thăm cô chú được.
- Ba mẹ vẫn khoẻ. Anh lo việc tập đoàn đi đã.
- Xong việc rồi anh đưa về thăm nhà. Sắp xong rồi.
Minhee liền hiểu ngay việc mà Yunseong nhắc đến là gì. Em cũng đang muốn biết mọi thứ đang như thế nào rồi.
- À, vấn đề đó vẫn ổn chứ anh?
- Đêm mốt sẽ tập kích.
- Ba có nói với anh, cần thêm người cứ gọi cho ba.
- Xem nào, Hwang gia, Koo gia, Han gia, Cho gia. Còn có người của Serim, Yohan, Eunsang và Minseo. Hơn cả đội quân của tên rẻ rách kia rồi.
Minhee gật gù cảm thán. Em phải công nhận rằng, Jungmo và Yunseong rất có trọng lượng dù là tư cách nào. Chỉ cần gọi, luôn có hai gia tộc lớn còn lại trong "tứ đại gia tộc" hết tâm giúp đỡ. Lại còn có thêm anh em thân thiết, mà họ cũng toàn là những người có tiếng nói. Em cảm thấy thật may mắn vì xung quanh Yunseong luôn có những người bạn tuyệt vời như vậy.
- Liệu em có thể đi cùng không?
- Không!
Yunseong kiên định trả lời. Lần này đến cả Jungmo còn không bảo đảm sẽ không có đổ máu. Yunseong có mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể kiểm soát được nếu Namwon chơi bẩn. Cuộc chiến một mất một còn này, dù ở vị thế nào Yunseong cũng không thể không cảnh giác.
- Thật ra, em không nhất thiết phải có mặt. Nhưng vì em biết anh Hyunbin sẽ đến. Ít ra nếu chẳng may "chuyện cần đến cũng đến" thì còn em ở đó cùng anh ấy.
Yunseong nhìn Minhee, bạn nhỏ của anh trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Minhee luôn quan tâm đến những người thân thiết xung quanh em theo một cách rất đặc biệt. Minhee thương Hyunbin như một người anh lớn trong nhà. Ngày trước khi biết được bệnh tình của Hyunbin, em chưa từng ngủ sớm, đợi đến khi anh lớn của mình có thể yên giấc em mới nhẹ người mà đi ngủ. Minhee chưa từng để Hyunbin một mình dù là trường hợp nào. Vậy nên ngay lúc này Yunseong biết, bạn nhỏ của mình lo cho Hyunbin ngày hôm đó sẽ một mình lặng lẽ ở góc xa nào đó mà vương lòng với tên đàn ông khốn nạn kia.
- Anh đừng lo, Eunsang sẽ cho người bảo vệ em. Em đã nói với nó về sự xuất hiện của mình rồi.
Minhee đan tay mình vào tay anh. Nhẹ nhàng xoa mu bàn tay trấn an. Yunseong lo cho em cũng là điều hết sức dễ hiểu thôi.
- Được rồi nhưng phải ở yên trong xe đấy.
Minhee khẽ cười khi nhận được sự đồng ý từ anh. Thật ra cũng là vì Minhee biết mình sẽ không thể ngồi yên ở nhà vì lo cho Yunseong, có sẵn một cái cớ em cứ thế mà bâu vào thuyết phục anh.
- hãy cứ giải quyết theo cách hai người muốn. Những gì hắn gây ra cho anh, thì anh phải bắt hắn trả đủ.
Minhee nói, đưa ngón út của mình về phía anh.
- Và cũng hãy hứa với em không được để mình bị thương. Được chứ.
Yunseong ngoéo tay với em, rồi dịu dàng cười. Bạn nhỏ của anh, hiểu chuyện nhiều đến mức anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi gặp được bạn. Mọi sự gặp gỡ trên đời này đều có lí do và nó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ, ba mẹ đã dẫn đường để Yunseong có thể gặp được một người toàn tâm với anh như thế.
Minhee nghĩ gì đó, rời bàn tay anh, rồi lại bất chợt ôm chầm lấy anh, khẽ nói.
- Yunseong là của em, không một ai được phép khiến anh tổn thương cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...