"Seventh"

153 8 0
                                    

Đợi cho Minhee cùng Yunseong đi khuất bóng lưng, Jeongmo mới nặng nhọc từng bước tiến tới ngồi tựa lưng vào phần mộ của mẹ mình. Jeongmo nhìn xa xăm rồi thở dài, vết thương lòng của anh lại âm ỉ đau. Siết chặt ly rựu trên tay, Jeongmo trầm giọng nói.

- Phải chi con được như Yunseong ba mẹ nhỉ? Mạnh mẽ quên hết mọi chuyện tiếp tục nhìn về phía trước mà sống.

Jeongmo xoay người lại nhìn tấm ảnh của mẹ trên tấm bia khắc. Vẫn nụ cười tươi và dịu dàng đó, bốn năm đằng đẵng trôi qua nó chưa bao giờ mất đi và mãi mãi là như vậy.

Jeongmo so với Yunseong, anh có vẻ ngoài chững chạc và dạn dĩ hơn, nhưng về bên trong thì Jeongmo lại không mạnh mẽ bằng. Cả hai vốn dĩ là những đứa trẻ thuần khiết trong trẻo như giọt sương ban mai, lúc nào cũng vui vẻ và hồn nhiên, tận hưởng cuộc sống trôi qua từng ngày.

Năm mười tám tuổi, đáng lẽ ra nó phải là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, nhưng không cuộc tàn sát năm đó khiến cho những chuỗi ngày tuổi mười tám của Jeongmo và Yunseong trở nên đen tối và đầy u ám. Những người khác lớn lên trong êm đẹp, còn đối với hai người bọn họ là trưởng thành trong hận thù. Cuộc đời sao nhẫn tâm để họ từ những đứa trẻ vui tươi trở thành những con người phải sống trong thế giới của chính họ. Thế giới của những tội ác, cạm bẫy và mùi máu tanh. Mãi khép mình chẳng thể mở ra.

Cũng kể từ đó, không còn một ai nhìn thấy nụ cười đúng nghĩa xuất hiện trên khuôn miệng của Jeongmo và Yunseong một lần nào nữa.

Jeongmo lúc này bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh của Hyunbin. Jeongmo từ trước đến nay nổi tiếng là một lão đại trẻ tuổi, khí phách hơn người và đặc biệt là một soái ca vạn người mê. Phía sau Jeongmo không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng, nguyện một lòng theo anh, nhưng anh căn bản là không để ý tới, bởi Jeongmo đã quá rành đời để nhận ra chỉ là loại lẳng lơ và thứ mà họ để ý tới chính là khối tài sản chất núi cao xài cả đời cũng không hết. Vậy mà lại bị phớt lờ bởi một nhân viên cấp dưới của thằng bạn thân chí cốt, thật mất mặt. Càng nghĩ đến, Jeongmo càng thấy thích thú với cá tính mạnh mẽ của Hyunbin. Jeongmo nhếch miệng cười, một nụ cười không rõ ý nghĩa, uống cạn ly rựu rồi lại tiếp tục lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định ngay trước mắt.

Jeongmo ở lại một lúc lâu, đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tím trải dài về phía trước, trời nhá nhem tối anh mới bật người dậy, dọn những món ăn trên bàn gọn gàng vào hộp rồi rời đi.

Jeongmo biết mình phải đi đâu, nghĩ trong đầu chắc Yunseong cũng đã đưa Minhee đến và đang cùng anh Seungwoo đợi mình ở tiệm. Jeongmo khởi động rồi lái xe đi, trước khi đi còn nán lại vài giây nhìn những bụi cúc mi một lần nữa.

Jeongmo tuy lạnh lùng, nhưng bản thân lại rất thích thời điểm hoàng hôn vừa buông xuống, với anh đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mọi thứ đều trở nên bình yên với sắc tím trộn lẫn với ánh đèn vàng, một khung cảnh mê hoặc lòng người. Jeongmo lái xe thật chậm để cảm nhận mọi thứ lúc này, ừ Jeongmo là một con người yêu cái đẹp.

Busan cũng là một thành phố lớn của Hàn Quốc nhưng nó lại không ồn ào náo nhiệt như Seoul, ở Busan luôn có một sự tĩnh lặng nhất định vậy nên Jeongmo và Yunseong mới chọn nơi đây để đặt trang viên của hai gia tộc, bởi vì họ luôn thích sự yên tĩnh.

/////////////////////////////////////////////////

- Hôm nay đi với bạn nhỏ nào đây? Jeongmo đâu? Han Seungwoo từ phía phòng làm việc bước ra chào đón khi nhận được thông báo từ bảo vệ bãi xe.

- Em đây.

Hai mươi phút lái xe Jeongmo cũng đã đến Dokmay, vừa đẩy cửa vào đã nghe tên mình được nhắc đến. Jeongmo đặt giỏ đồ ăn lên quầy lễ tân, Seungwoo liền hiểu ý gọi nhân viên đến dặn:

- Để thức ăn ra đĩa, rồi mang lên phòng VIP, chuẩn bị Everclear. Nói đến đây Han Seungwoo khựng lại như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Minhee cười hiền hỏi.

- Bạn nhỏ, em uống rượu được không?

- À dạ em...Minhee đương nhiên là có thể uống vì em là Bartender mà, và một dân pha chế chuyên nghiệp như em cũng sẽ rất rõ về các loại rượu mạnh vậy nên khi nghe cái tên Everclear, Minhee giật mình đôi chút. Với tửu lượng kém cực kì của mình thì không thể tiếp nhận loại này.

- Cho em ấy nước trái cây. Yunseong đứng kế bên thay em trả lời, hôm qua ở Laviss chỉ là Whisky còn thấy mặt em ửng đỏ khi chỉ mới nhấp môi thì đối với Everclear là chuyện không thể.

Han Seungwoo bật cười thành tiếng, vỗ tay vài cái quay lại nói với nhân viên của mình.

- Một tropical size L.

Không chỉ Minhee mà bạn nam nhân viên nghe anh chủ của mình bảo chuẩn bị Everclear cũng hơi bất ngờ, rất nhanh đã nhỏ giọng hỏi lại.

- Mọi người cần chanh lát không ạ?

- Không, cũng đừng mang đá lên.

Jeongmo lạnh giọng trả lời thay người anh của mình. Seungwoo gật đầu với bạn nhân viên rồi đi đầu đưa mọi người lên phòng VIP, được dành riêng cho hai vị khách đặc biệt của Dokmay.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now