4:00am, biệt thự Koo gia.
- Jeongmo đâu? Yunseong bước xuống xe hỏi người quản gia trẻ tuổi đang đứng đợi phía trước.
- Hwang tổng mới đến. Dạ thưa, cậu chủ ở trong bếp ạ.
Yunseong gật đầu, thảy cho quản gia chìa khoá xe để đỗ xe vào hầm rồi mang những thứ cần thiết đi vào nhà.
Jeongmo đang loay hoay ở trong bếp không hay thằng bạn chí cốt của mình đến. Mãi lo nấu ăn cho đến khi Yunseong gọi.
- Thức sớm hơn mọi khi.
- Không ngủ được.
Nếu là người thường thì sẽ bị doạ cho giật mình mà hét ầm ỉ cả lên vì cái tone giọng trầm lạnh, bất ngờ của Yunseong rồi, nhưng đây là Jeongmo, bình tĩnh thứ hai không ai dám tranh nhất kể cả Yunseong.
- Mày mua bánh gạo không? Jeongmo giọng không một chút cảm xúc hỏi.
- Có. Cứ hầm gà đi. Để tao nấu.
- Ừ.
Người quản gia đỗ xe xong trở vào nhìn thấy hai vị đại thiếu gia im lặng, tay bận rộn xào nấu thì thở dài, chực chờ nước mắt.
Hôm nay là giỗ của hai đại lão gia và hai vị phu nhân của Koo gia, Hwang gia. Năm nào cũng thế, Jeongmo và Yunseong đều thức dậy từ rất sớm, tự tay chuẩn bị các món ăn bình dị mà trước đây bốn bậc trưởng bối rất thích ăn. Rồi cả hai cùng nhau lái xe đến Busan, mảnh đất mà những người thuộc hai gia tộc sẽ yên nghĩ.
Jeongmo thường ngày đã ít nói, ngày hôm nay lại càng không muốn mở miệng ra nói nhiều. Bởi lẽ, vết thương trong lòng vẫn còn quá lớn, cứ tới ngày này nó lại âm ỉ đau, đau đến không thể nói bất cứ điều gì.
Yunseong cũng thế thôi, nhưng nó không quá lớn như Jeongmo. Yunseong nghĩ, chuyện đã qua, người đã mất cứ để bản thân mình phải đau thương thì mọi thứ cũng không thể trở về như trước. Vậy nên Yunseong cố sống thật hạnh phúc để chữa lành lổ hỏng này.
- Jeongmo, 4 năm rồi. Mày cứ thế này sao?
Jeongmo khựng vài giây, nhưng không đáp lại Yunseong. Anh lơ đi, và đây cũng không phải lần đầu tiên. Jeongmo xếp mọi thứ vào hộp rồi chuẩn bị rựu.
- Mày đi trước, tao muốn một người đi cùng.
- Minhee? Jeongmo ngẩn lên hỏi.
- Ừ. Mày muốn tao gọi cả Hyunbin không? Yunseong cười châm chọc Jeongmo để không khí bớt ngột ngạt.
- Mày định rước thằng bé đó à? Cũng hợp với Hwang tổng đấy.
- Tao hỏi mày có muốn gọi Hyunbin không?
- Mày nghĩ gì trong đầu vậy Hwang Yunseong? Dẹp đi.
Yunseong đứng tựa vào thành bếp, khoanh tay trước ngực bật cười với thái độ của thằng bạn thân. Jeongmo bị chọc tức liền gằn giọng, đưa đồng hồ lên gõ gõ vài cái.
- Mày có 1 tiếng 30 phút để đi đón em Minhee của mày. Đến trễ xem tao có cạo sạch chân mài của mày không?
Yunseong đen mặt sau câu hù doạ có phần con nít của Jeongmo, với lấy áo khoác cười khẩy rồi xoay lưng bỏ đi. Cái tính từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ, hở ra là hâm doạ người khác.
////////////////////////////////////////////////
Yunseong nói chuyện cùng Hyunbin xong thì quay trở ra mở cửa xe cho Minhee. Trước giờ Minhee chỉ đi bộ hoặc di chuyển bằng tàu điện ngầm, xe bus, đây là lần đầu tiên em được ngồi trên một chiếc xe snag trọng như thế này nên có phần lúng túng không biết gài dây an toàn. Yunseong nhìn Minhee cứ bối rối loay hoay trông đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà bật cười, choàng người sang thắt dây cho em. Minhee không kịp phản ứng, mặt đỏ ửng như trái cà, từng rạng bụi tiên điểm tô trên khuôn mặt nhảy múa đẹp đẽ vô cùng.
- Minhee.
Yunseong nhẹ giọng gọi khi thấy em cứ nắm lấy dây đai an toàn ngồi ngây ngốc ra. Minhee giật mình bởi tiếng gọi quay sang nhìn anh nhỏ giọng đáp.
- Dạ...?
- Tôi làm em sợ à?
- À không...không sao! Mình...mình đi đi anh.
Yunseong đưa tay lên xoa đầu em rồi mở khoá lái xe đi. Suốt đoạn đường đi, Yunseong chẳng mở miệng nói câu nào với Minhee, chỉ bật nhạc rồi để đó. Em thấy Yunseong tập trung lái xe cũng không dám làm phiền, lâu lâu lại lén hướng mắt sang nhìn, muốn hỏi đôi ba câu nhưng lại thôi.
- Em muốn hỏi tôi gì sao? Hwang Yunseong không nhạy thì ai nhạy đây.
- Ờmm, chúng ta đi đâu vậy? Minhee hỏi vì thấy Yunseong đã lái xe ra khỏi Seoul.
- Busan.
- Busan? Đi xa thế làm gì? Minhee bất ngờ hỏi, dù em chưa từng đến Busan nhưng chí ít em cũng biết nó nằm khá xa với Seoul.
- Đến rồi sẽ biết.
Nói đến đây Minhee thấy vẻ mặt của Yunseong có phần không vui. Mà Minhee ấy, theo thói quen mỗi lần Hyunbin không vui em sẽ hát cho người anh lớn nghe. Hyunbin nói giọng hát của Minhee có thể chữa lành tâm trạng của người khác. Em liền kết nối bluetoot mở beat rồi hát cho Yunseong nghe bài hát mà em yêu thích.
- Tôi không nghĩ là em lại hát hay như thế.
- Này, em học khoa âm nhạc ứng dụng đấy.
- Vậy sau này có thể tìm em để nghe em hát không?
- Nếu anh thích.
Minhee khúc khích cười, Minhee nghĩ dù Yunseong đứng đầu một tập đoàn lớn, tuy có lạnh lùng nhưng lại không ngạo nghễ như những người khác. Điều này khiến Minhee cảm thấy thoái mái khi đi cùng anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fiksi Penggemar"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...