"Twenty five"

126 12 3
                                    

Cũng đã hơn một tuần từ lúc Jeongmo ở lại Gwangju cùng Hyunbin, việc ở tập đoàn cần gã phải quay về. Hyunbin cũng đã hết thời gian nghỉ phép ở trường nên cả hai cùng với Yunseong,Minhee đều chuẩn bị về lại Seoul.

Hyunbin, Minhee đang cùng bác gái bày bữa trưa thì Jeongmo từ ngoài bước vào theo sau là 3 người thanh niên cao to lực lưỡng

- Đây là Yunshi, Kanghyuk, Seungju. Con đưa Hyunbin về lại Seoul nhưng cũng không chắc chắn được rằng ông ta có đến đây làm loạn hay không nên ba đứa nhỏ này sẽ ở đây bảo vệ dì một thời gian.

Hyunbin tròn xoe mắt nhìn gã, việc này gã chưa từng bàn qua với cậu. Đêm qua cậu nghe loáng thoáng gã dặn dò gì với thư ký hoá ra là chuyện này. Bác gái có vẻ rất bất ngờ, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình đã lớn tuổi lại sống một mình không biết chuyện gì sẽ xảy đến nên đã bỏ ngạc nhiên sang một bên cười dịu dàng nói:

- Được rồi, ta ở một mình cũng buồn. Xem như có thêm 3 thằng con trai vui nhà vui cửa. Cảm ơn con.

Nói rồi bà giục Hyunbin vào chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa. Minhee đứng một bên cười đến nội thương vì cảm thấy người anh lớn của mình đã bị cho ra rìa.

Ăn uống, dọn dẹp xong, Hyunbin dặn dò ba bạn vệ sỹ một chút rồi quay sang ôm chào tạm biệt mẹ mình.

- Có chuyện gì nhớ gọi cho con đó. Không liên lạc được với con thì gọi cho Jeongmo. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Mẹ biết rồi. Hai đứa đi đường cẩn thận có biết chưa.

Ôm mẹ thêm một chút nữa thì Jeongmo cũng đã lái xe đến, Hyunbin đặt lên trán mẹ một nụ hôn rồi rời đi.

Lái xe được một đoạn thì Jeongmo nhận được cuộc gọi từ thư ký, không nhanh không chậm gã bắt máy, em cũng nhanh tay vặn nhỏ tiếng nhạc lại.

"Tôi nghe"
"Dạ thưa bên MCJ muốn đẩy nhanh tiến độ thảo luận hợp đồng ạ"
"Lợi nhuận?"
"Dạ 60-40"
"Không ký, trả lời họ tôi không rót 6 triệu $ vào chỉ để lấy về 60% cổ phần, việc còn lại đưa xuống Taeyoung giải quyết"

Hyunbin ngồi ghế phụ lái nghịch điện thoại mà không khỏi cảm thán với thái độ dứt khoác trên thương trường này của gã. Kiến thức của em về lĩnh vực kinh doanh này là con số 0 tròn trĩnh nên em không hiểu gì về công việc của gã, nhưng em thật sự thấy phục với sự kiên quyết này của gã. Hyunbin khẽ bật cười rồi nói

- Lúc nào anh cũng thế này sao? Về những cái chuyện đối tác này nọ.

- Em luôn phải giữ cái đầu lạnh ở thương trường. Tôi mang tiền đi đầu tư thì phải lấy lợi nhuận về.

- MCJ sao? Hôm trước một nhánh label nhỏ của tập đoàn này gửi danh thiếp mời em về đào tạo. Hyunbin vừa nói vừa lục tìm tấm danh thiếp trong balo, đưa sang cho gã xem qua.

Gã cau mày nhìn từng dòng chữ trên tấm danh thiếp được thiết kế không mấy bắt mắt.

- MCJ không có label về giải trí. Em nhận được lúc nào.

- Hôm em cùng mẹ đi siêu thị thì có một chị gái trông khá xinh đẹp đi đến bảo là để ý từ nãy giờ và đưa nó cho em.

Gã gật đầu không nói gì, quăng tấm danh thiếp vào hộp đựng linh tinh trên xe. Linh tính mách bảo gã đây không phải là chuyện vô tình. Hyunbin nhìn thấy khuôn mặt gã đanh lại cũng nghĩ rằng đây có vẻ là chuyện không hay.

- Có vấn đề gì sao anh?

- Hapi, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến công ty giải trí này. Không có staff nào lại vào siêu thị để tìm người như thế này. Tôi sẽ cho tìm hiểu.

- Anh không cần phức tạp như thế. Em cũng không có ý định đầu quân về đấy mà. Yunseong đã mời em về W4 rồi.

Nói đến đây Hyunbin mới thấy gã dãn khuôn mặt của mình thoải mái ra một chút. Suy cho cùng gã thế này cũng là vì lo cho em mà thôi. Gã bây giờ thật sự rất sợ phải nhìn thấy người gã thương lại chất đầy đau thương. Gã đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc đen tuyền mượt mà của em, khẽ giọng nói.

- Những lúc không có tôi đi cùng phải biết tự bảo vệ bản thân nhớ chưa.

Hyunbin cảm thấy mình tự dưng trở nên thật nhỏ bé khi ở bên cạnh gã, còn gã lại to lớn đến kỳ lạ. Vững chắc mà bảo vệ em khỏi cạm bẫy của cuộc đời.

- Em bé nhỏ lắm chắc. Anh không nhớ em đã từng thẳng tay tạt rựu vào người tên quấy rối kia à.

- Hyunbin, thế giới của em không phức tạp, hỗn loạn như thế giới của tôi. Thù hận và dẫm đạp nhau. Ít nhiều cuộc sống của em cũng sẽ vì tôi mà bị ảnh hưởng.

Hyunbin cười hiền, đưa tay nắm lấy tay của gã rồi dịu dàng đáp lại

- Thật lòng thì em cũng rất sợ, nhưng chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em sao. Thêm cả từ trước đến nay em vẫn luôn là một đứa rất dạn dĩ mà.

Không cần nói, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra Hyunbin đã mang hết tâm tư tình cảm của mình cược vào gã một ván thật lớn, đúng nghĩa là "được ăn cả, ngã về không". Mặc cho em biết rằng ở bên cạnh người này mọi thứ sẽ khắc nghiệt đến nhường nào. Nhưng tình yêu là thế, con đường đến với hạnh phúc luôn trãi đầy những cành hồng đầy gai nhọn. Sẵn sàng đâm vào ta bất cứ lúc nào.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now