"40"

96 9 1
                                    

7:30pm nhà hàng Lucid

Hyunbin, Minseo đã đợi sẵn ở phòng VIP. Wonhyuk cùng 1 vài người khác ở trong xe đợi phía bên ngoài phòng trường hợp ngoài kế hoạch xảy ra.

7:40pm Haeyoung xuất hiện với hai cánh tay chi chít vết bằm. Dù đã mặt vest ngoài dài tay nhưng Hyunbin vẫn tinh ý nhìn ra được. Haeyoung bước vào với biểu cảm bất ngờ khi thấy Hyunbin và Minseo ngồi đó chứ không phải là Minhee, người đã hẹn mình tới.

- Minhee đâu? Tại sao là hai người.

- Cô ngồi xuống đi. Minhee hẹn giúp tôi. Hyunbin nói đánh hướng mắt về phía đối diện ra hiệu vị trí cho Haeyoung ngồi.

Haeyoung yên vị, đôi mắt đảo liên hồi phần lo sợ, phần vì người cô ả đặt tâm tư đang ngồi đối diện ánh nhìn không chút cảm xúc.

- Anh hẹn tôi có việc gì?

- Cô làm gì nóng vội vậy. Thư thái uống chút trà rồi chúng ta nói chuyện.

Bộ dạng gấp gáp của Haeyoung khiến Hyunbin có chút không hài lòng. Nhưng Hyunbin cũng dễ hiểu lí do tại sao. Căn phòng này chỉ có 3 người, độc riêng một mình cô ả một phe. Và dù Haeyoung có cố gắng đến thế nào thì sự hoảng sợ của cô ta vẫn hiện rất rõ trên khuôn mặt có phần xinh đẹp của mình.

- Nghe nói vừa từ Nhật về sao?

- Có liên quan tới anh không?

Haeyoung sau một ngụm trà đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng gắp thức ăn đáp lại. Haeyoung của bây giờ và vài phút trước là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

- Xem ra cô thay đổi khá nhiều nhỉ, chỉ mới vài tháng.

- Sao nào, người của Koo tổng hôm nay lại có hứng lo chuyện bên ngoài nhỉ?

- Cô nghĩ tôi với Minseo tới đây để nghe chuyện của cô sao?

Hyunbin tựa người ra sau, tay gõ nhịp trên mặt bàn.

- Khỏi dài dòng vào vấn đề chính đi. Anh muốn gì ở tôi.

- Yoon Hyunmin đang làm việc cho Kim gia, đúng chứ?

Haeyoung chột dạ, tay đang gắp thức ăn một chút run rẫy, khuôn mặt đanh lại. Haeyoung đương nhiên biết ông anh trai của mình đang là thuộc hạ của Kim Namwon, và cô ả cũng biết rất rõ mối thù "mạng đền mạng" giữa Kim gia với Koo và Hwang gia.

- Chuyện của anh trai tôi không biết. Mà anh ấy làm việc cho ai thì liên quan gì đến anh.

Haeyoung cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tay quệt vệt sốt nơi khoé môi.

- Cô diễn tệ lắm, đừng diễn trước mặt tôi làm gì. Cô quên tôi là thủ khoa của khoa nghệ thuật biểu diễn à. Trình của cô làm sao qua được con mắt của tôi.

Hyunbin cảm nhận được rất rõ một Yoon Haeyoung rất khác đang ngồi trước mặt mình. Một chút gai góc , cẩn trọng trong từng lời nói, hành động của mình hơn trước đây. Nhưng dù Haeyoung có thay đổi như thế nào thì việc kiểm soát cảm xúc bản thân cô ả vẫn không làm được. Hệt như lúc này, khi cô ta đang cố gồng mình giữ bình tĩnh nhưng mọi sự lo lắng, hoảng sợ đều thể hiện rõ nét qua đôi mắt đang lảo đảo liên tục.

- Đừng có giả vờ là cậu không quan tâm hay không biết gì về Hyunmin.

Minseo từ nãy giờ vẫn yên lặng quan sát thái độ của Haeyoung, đến lúc này cậu mới bắt đầu lên tiếng tham gia vào cuộc đối chất.

- Minseo, tớ thật sự không biết về công việc của anh Hyunmin. Đã 5 tháng tớ không gặp hay liên lạc với anh ấy rồi.

- Chuyện này liên quan đến cái mạng của cậu đấy Haeyoung.

- Cậu không tin tớ?

Haeyoung nhìn Minseo với đôi mắt ngấn nước mắt. Ừ cũng phải thôi, người mình thương không tin mình thì còn điều gì đau hơn nữa đâu.

- Cậu nghĩ tôi với anh Hyunbin không biết gì mà đến gặp cậu sao?

Minseo thả lên bàn vài tấm ảnh chụp lại cảnh Haeyoung gặp Hyunmin ở những quán cà phê khuất sâu trong các con hẻm nhỏ không rõ địa chỉ. Dù có che kín đến mức nào, người của Minseo vẫn có thể nhận ra và chụp lại.

Haeyoung cứng họng, hai tay bấu vào nhau, khó khăn phản kháng.

- Tớ...

- Cậu có biết cái label mà ông già cậu đang làm CEO là do anh Hyunbin nghĩ đến cậu mà nhờ anh Jungmo lập nên để cho nhà cậu làm lại không?

Haeyoung bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn Hyunbin. 2 tháng trước khi còn đang ở Nhật, Haeyoung nhận được điện thoại từ mẹ báo rằng nhà được cứu và ba cô đang có cơ hội làm lại. Thời điểm đó Haeyoung cũng đã hay chuyện anh trai mình làm việc cho Kim gia nên cô ả nghĩ rằng Namwon là người giúp gia đình mình. Nhưng Haeyoung không ngờ rằng...

- Cô nghĩ Namwon tốt đẹp đến mức cứu cả nhà cô gầy dựng lại sự nghiệp à? Hắn ta thậm chí còn chẳng coi ông già cô ra gì khi Hyunmin nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.

- Haeyoung, cậu biết nên làm gì là tốt nhất cho cậu và cả gia đình đúng chứ?

Haeyoung im lặng một lúc lâu. Hyunbin biết Haeyoung đã bị lung lây bởi lời nói của Minseo, điều đó thấy rất rõ với trạng thái của cô ta bây giờ. Sự im lặng này của Haeyoung cho thấy cô đang suy nghĩ trước khi quyết định điều mình sắp làm. Cả Hyunbin và Minseo đều kiên nhẫn chờ đợi sự thức tỉnh của Haeyoung ngay lúc này.

- Tôi...tôi nên làm thế nào? Haeyoung một chút run rẫy trong giọng nói, hướng ánh nhìn về phía Hyunbin hỏi.

- Hãy nói với gã anh trai của cô những gì mà hắn cần biết kể cả việc cô đến gặp tôi hôm nay nếu cô muốn.

- Gia đình cậu sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của tôi, nên cậu không cần lo về việc đó. Đến gặp Hyunmin đưa cho hắn tất cả những tài liệu này.
Minseo nói, tay đưa cho Haeyoung 1 tệp hồ sơ.

- Đưa cả tờ giấy này, rồi hắn sẽ biết nên làm gì.

Hyunbin đẩy về phía Haeyoung một mẩu giấy nhỏ, bên trong là thông tin liên lạc của Wonhyuk. Đọc sơ qua mẩu giấy rồi Haeyoung nhìn về phía Minseo, ánh mắt kiên định của Minseo khiến cho mọi suy nghĩ của Haeyoung đều đảo lộn, nhưng ít nhất Haeyoung biết rằng lời Minseo đã nói ra thì chắc chắn cậu sẽ làm đúng như vậy.

Haeyoung gật đầu với Minseo, cầm lấy tệp tài liệu rồi nhanh chóng rời đi.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now