"Twenty four"

163 19 0
                                    

Bữa tối hôm nay vui vẻ và náo nhiệt hơn nhờ vào những trò cười của Minhee, ngay cả Jeongmo rất hiếm khi cười mà cũng đôi lúc vì vài câu nói vui của Minhee mà nhoẻn miệng cười. Đêm nay Minhee và Yunseong ở lại nên mẹ cậu đã dọn dẹp căn phòng cũ mà ngày trước cậu đã dùng để làm phòng học. Rửa bát xong Minhee gọt trái cây còn Hyunbin thì pha bốn cốc cacao nóng để mang ra bàn trà đặt ở sân vườn phía sau vì Jeongmo bảo gã có việc cần nói.

Hyunbin đưa cho gã một miếng kiwi xanh mà gã thích rồi quay sang hỏi chuyện Minhee.

- Sắp thi học kì sao?

- Vâng, môn biểu diễn nghệ thuật của thầy Han.

- Thầy Han? Anh Seungwoo đứng lớp em? Yunseong nghe tên gọi quen thuộc cau mày hỏi lại.

- Chứ ai nữa. Hôm trước em đã nghĩ anh ấy đáng yêu nhưng thực chất thì khó tính đến phát sợ. Minhee bỉu môi đáp lại.

- Thi cho tốt vào. Hyunbin ghim cho Minhee miếng táo dặn dò rồi nhìn sang gã. Gọi ra để nói chuyện mà ngồi im lặng lướt điện thoại thế này.

- Anh có chuyện gì muốn nói mà, sao lại im lặng vậy?

- Em nghĩ sao nếu tôi nói sẽ thay em giải quyết ông ta.

Hyunbin khựng lại trước câu hỏi của gã. Lần trước gã đánh ông ta gần như chầu trời, cậu nghĩ hắn sẽ không dám đến tìm cậu nữa và thật là từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần, hắn ta không dám mò đến làm loạn thêm một lần nào nữa.

- Tôi nghĩ ông ta sẽ không dám mò đến nữa.

- Em lên Seoul ngần ấy năm, vừa trở về hắn đã đến gây chuyện, không có điều gì đảm bảo được hắn sẽ ở yên một chỗ và không làm hại em.

- Hyunbin, cuộc sống này không đơn giản như cách mà cậu nhìn thấy trước mắt.

- Nhưng ông ta cũng là...

- Ông ta xứng đáng để em nhận là cha mình sao? Jeongmo biết cậu định nói gì, gã không muốn Hyunbin phải mang cái suy nghĩ rằng dòng máu chảy trong người cậu là của hắn nên cậu phải nhận gã đàn ông khốn nạn kia là cha.

- Anh Hyunbin, không có người cha nào lại làm thế với con mình cả. Giọt máu của mình sao có thể tàn nhẫn như thế.

Minhee và cả Hyunbin nữa, cả hai đều không biết, không hiểu quá nhiều về mặt sau của thế giới, nơi mà Jeongmo và Yunseong tồn tại với danh xưng lão đại. Chỉ biết nơi đó họ không dùng quá nhiều lời nói để giải quyết vấn đề, là nơi đầy rẫy cám dỗ. Nhưng Minhee trong thoáng chốc lại muốn tên già khốn nạn kia phải trả giá cho những điều ghê tởm mà hắn đã gây ra và khiến cho người anh lớn mà em hết lòng yêu thương phải đối mặt với những tổn thương tâm lý suốt một thời gian dài như vậy.

- Tôi không muốn ép em. Nếu em không đồng ý tôi sẽ nhắm mắt cho qua.

- Tôi nói với tư cách là một người bạn của cậu. Hãy nghĩ đến xuất thân của tôi,Jeongmo và cũng hãy nhớ rằng việc gì thì cũng có mặt sau của nó.

Hyunbin im lặng một lúc lâu, không nói gì chỉ lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Hỏi cậu có hận ông ta không, hận chứ, hận đến tận cùng của xương tuỷ. Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân đã làm gì sai để bị chính người mà đáng lẽ cậu sẽ gọi là cha đối xử như thế. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cậu chực khóc. Lau vội những giọt nước nắt đang muốn lăn dài xuống má, cậu trầm giọng nói.

- Hai người có thể vào trước không? Tôi muốn nói chuyện với Jeongmo.

- Anh hãy nhớ là dù thế nào thì hãy chọn cách tốt nhất cho mình nhé. Minhee choàng tay sang nhẹ nhàng ôm lấy người anh lớn nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cậu.

Minhee và Yunseong khuất hẳn bóng lưng vào nhà rồi thì cậu mới lấp lững hỏi.

- Tôi...tôi có thể hỏi anh được không?

- Ừ.

- Vì điều gì mà anh lại đối với tôi tốt đến như vậy.

- Không vì điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản vì đó là em thôi.

Hyunbin hít một hơi rồi bật cười. Lần đầu tiên có người nói thế này với cậu. Tiết trời se lạnh nhưng cậu lại thấy ấm áp vô cùng. Siết chặt cốc cacao còn nóng, cậu tiếp tục nói.

- Jeongmo này, nếu tôi nói tôi tin anh thì anh sẽ không khiến tôi tổn thương phải không?

- Tôi đã từng nói, tôi sẽ bảo vệ em đồng nghĩa với việc tôi không được phép để cho bất kì đau thương nào đến với em nữa.

Hyunbin thừa nhận một điều rằng ở bên cạnh gã, em dường như thật sự rất an toàn, một con người vững chãi đủ để cho em có thể dựa vào.

- Ở bên cạnh tôi, em cứ là chính em. Đừng cố tỏ ra là mình vẫn ổn. Trời lạnh hơn rồi, em vào...

Hyunbin không để gã nói dứt câu, em tự cảm nhận được rằng nếu lúc này em không can đảm ôm lấy gã thì mãi mãi em sẽ để cho mối quan hệ này dừng lại ở mức lưng chừng không rõ một danh xưng. Hyunbin nhận ra rằng, có lẽ em đã mang tâm tư của mình đặt lên người gã từ ngày gã cứu em khỏi trận roi tàn nhẫn đó.

- Em tin anh, vậy nên hãy làm bất cứ điều gì mà anh nghĩ nó là tốt nhất cho em. Chỉ xin anh đừng để bản thân mình bị thương. Hứa với em nhé!

- Tôi hứa!

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now