"Third"

181 17 0
                                    

Hyunbin và Minhee cũng chỉ cố nán lại đôi chút vì cả hai đã mệt nhoài sau ca làm hôm nay. Minhee từ nãy giờ cứ thấy cậu lấy tay xoa hai bên thái dương, chân mày cứ liên tục nhíu lại bèn xin phép ra về.

- Cũng muộn rồi, tụi em phải về đây. Anh Hyunbin cũng không được khoẻ.

Jungmo nghe Minhee nói thế liền chú ý đến trạng thái hiện tại của Hyunbin. Mắt cận 8 độ nhưng lúc này lại thấy rất rõ vẻ mặt xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi của Hyunbin trong lòng bỗng dưng hơi khó chịu mà gằn giọng.

- Mệt sao không từ chối ly rựu của tôi?

Hyunbin ngạc nhiên vì thái độ lúc này của Jungmo.

- Tôi không sao. Anh không cần phải như thế.

- Tôi làm sao? Em bị ngốc à?

Jungmo bị câu trả lời có phần hững hờ của Hyunbin làm cho bực mình nên hơi lớn tiếng quát cậu. Mà Hyunbin ấy, rất không thích người khác lớn tiếng với mình. Có gì thì từ từ nói chuyện với nhau.

- Này, anh bị điên à.

Hyunbin bật người dậy, trừng mắt với người vừa phát ra câu nói thiếu đòn đó,bật lại không chút kiêng nể dù cho có sếp lớn và gã là bạn thân của Yunseong đi nữa. Cậu với tay lấy túi rồi bỏ đi một mạch không để lại một câu chào tạm biệt.

- Ahh, xin lỗi mọi người, anh Hyunbin hôm nay sức khoẻ không tốt nên có hơi nhạy cảm một chút. Hai anh đừng giận anh ấy nhé.

Minhee thấy anh mình tức giận cũng loạn xà ngầu cả lên, liền mặc áo khoác vào nói vài câu rồi cũng chạy đi đuổi theo Hyunbin.

Cả hai vừa đi khuất bóng lưng, Yunseong cùng đám em nhỏ bật cười thành tiếng vì cái thái độ sai cực sai của Jungmo lúc nãy.

- Anh nên thấy hên đi vì anh Hyunbin chưa hạ tay tạt rựu vào người anh.

- Kim Dongyun?

Jungmo đang điên tiết, quay sang lạnh giọng gọi cả họ tên Dongyun. Changwook biết em người thương vạ miệng liền cười hiền đưa tay lên bụm miệng lại.

- Cá tính mạnh đấy. Mày lo mà liệu.

Yunseong đưa tay vỗ vào lưng bạn mình vài cái xem như động viên tinh thần trước khi bước vào "trận".

////////////////////////////////////////////////

- Anh Hyunbin, em vào nhé!

Minhee gọi cửa rồi dùng khuỷ tay của mình mở cửa phòng của Hyunbin nhẹ nhàng bước vào, trên tay là hai ly cacao nóng cùng một chiếc bánh cheese cake bé bé xinh xinh.

Hyunbin đang ngồi ở ban công nghe Minhee gọi thì giật mình quay lại cau mày cằn nhằn.

- Khuya rồi sang đây làm gì.

- Anh lại hoá ông cụ rồi đấy. Em thấy anh không được thoải mái nên mang bánh với cacao lên.

Hyunbin cười dịu dàng đưa tay sang xoa đầu Minhee. Hyunbin với Minhee không phải anh em họ hành gì với nhau, cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi đi họp ở trường. Hyunbin là chủ tịch hội sinh viên của Đại học Chung-Ang còn Minhee là hội viên mới. Qua vài lần làm việc chung, hai anh em nhận ra mình hợp nhau đến lạ, từ đó mới trở nên thân thiết với nhau hơn. Minhee với Hyunbin chính là cậu em trai nhỏ, là người có thể hiểu và lắng nghe mọi tâm sự của cậu và ngược lại. Nơi chốn Seoul phồn hoa, tấp nập và vội vã này có một người để tựa vào sẽ bớt cô đơn lạnh lẽo hơn.

- Anh...có vẻ không thích anh Jungmo lắm hả? Minhee ngây ngô hỏi.

- Ừ, cậu ta khiến anh không thoải mái. Hyunbin khẽ gật đầu đáp lại Minhee.

- Anh Jungmo hình như để ý tới anh ấy. Em thấy anh ấy cứ nhìn anh suốt.

- Anh không có hứng thú với người kiêu ngạo như hắn.

Minhee bật cười khi nghe câu trả lời của Hyunbin. Vốn dĩ Minhee biết người anh này của mình rất nhàm chán, chỉ học rồi đi làm cũng hiếm khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, chỉ thích ở nhà. Minhee cảm thấy người như Jungmo khá thú vị, vậy mà Hyunbin lại không có hứng thú. Nhạt nhẽo thật mà.

- Này, đừng nghĩ anh không thấy em cứ dán chặt mắt vào người Yunseong nhé Minhee!

- Em..không có nha! Minhee bị Hyunbin bắt bài liền ngại đỏ mặt chối bay chối biến.

- Làm sao qua được mắt anh hả Kang Minhee.

- Em đã nói là không có mà. Em về phòng đây. Minhee bật dậy quay lưng đi lấy tay che hai cái má đỏ ửng lên như trái cà chua của mình.

- Ngủ sớm đi đấy. Hyunbin cười rồi nói với theo.

Minhee đi rồi, Hyunbin lại rơi vào trạng thái trầm tư. Những kí ức ngày cũ chợt xẹt ngang trong đầu của cậu. Những thứ mà Hyunbin chưa bao giờ muốn nhớ đến và cũng không bao giờ muốn nói ra hay chia sẻ với bất kì ai kể cả Minhee. Cậu ghê sợ chính những mẫu kí ức đau thương đó. Nó khiến cho cậu có một vết nhơ và một vết thương lòng rất lớn mãi chẳng thể lành lại.

Bao năm trôi qua rồi nó vẫn đeo bám và hình thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của Hyunbin. Mỗi khi nhớ đến cậu đều khóc và bây giờ cũng vậy, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu...

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now