Yunseong mệt mỏi ngã người ra phía sau ghế. Vì chuyện của Hyunbin mà Jungmo cần phải ở lại Gwangju một thời gian, công việc của 5shipZ gã gần như uỷ quyền hoàn toàn lại cho anh. Ngày thường vốn đã bận rộn nay lại còn hơn gấp bội khi phải một mình điều hành cả hai tập đoàn lớn, lại nói W4 group còn đang chuẩn bị Mỹ tiến. Yunseong vừa nới lỏng cavat ra, đi vào phòng riêng định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì nhận được cuộc gọi mà dãy số hiện trên màn hình quen thuộc đến phát chán.
"Mày gọi xem tao chết chưa à?"
"À, tôi Hyunbin đây, tôi không có số của cậu nên nhờ Jungmo gọi giúp"Có điều đầu dây bên kia không phải là tên bạn thân chí cốt đã vứt lại cả tá công việc cho anh, mà là bạn nhỏ xinh đẹp của nó.
"Ừ, cậu thế nào rồi?"
"Tôi ổn, Minhee có ở chỗ cậu không, tôi không liên lạc được với em ấy"
"Hôm nay em ấy có tiết biểu diễn nên chắc đã khoá máy rồi"- Này anh không định đi đón Minhee à? Changuk có hẹn đi đón tụi nhỏ cùng Yunseong nhưng ở dưới hầm xe đợi mãi không thấy bóng dáng đâu nên lên phòng tìm.
Nghe Changuk nói Yunseong giật mình nhìn lại thời gian hiện trên điện thoại, nhiều công việc đến mức quên cả giờ đón Minhee. Với nhanh cái áo vest vừa vứt trên giường, lấy chìa khoá rồi đi lướt qua thư ký như một cơn gió.
" Tôi đi đón Minhee, lát nữa sẽ bảo em ấy gọi lại cho cậu"
" được rồi, cảm ơn cậu"Yunseong cùng Changuk đỗ hai con Porsche màu xám lông chuột trước cổng, một thân vest đen đắt tiền bước xuống rồi đứng tựa vào đầu xe đợi, một mỹ cảnh chưa từng có ở Chung-Ang, thành công thu hút rất nhiều ánh mắt trầm trồ của sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ sinh.
Minhee cùng hội bạn chậm chạp từng bước cố lê cái thân đã mỏi nhừ ra khỏi lớp học. Bài thi cuối kì của nhóm em rất được trông đợi, áp lực đè nặng vì thế nên cường độ luyện tập của em cùng các bạn cũng nhiều hơn gấp bội so với những nhóm khác. Vừa xuống đến khuôn viên trường, Minhee đã bị rất nhiều bạn nữ khác ồ ạt chạy ra cổng mà va vào, không có Junho, Dongyun nắm em lại thì chắc đã tiếp đáp với mặt bê tông rồi. Nói đến hai người bạn này thì sau khi biết Minhee học ở Chung-Ang, cả hai liền được người anh họ quyền lực họ Hwang của mình tống vào đây học cùng. Mục đích chính là để bảo vệ cho Minhee.
- Bây ơi, ngoài cổng trường có drama hay sao mà đông quá trời kìa. Minseo đứng bên cạnh nhìn theo hướng mà sinh viên đang kéo nhau chạy ra, thì thấy phía trước trường đang tụ tập rất đông.
Minhee cùng cả bọn cũng dắt nhau ra xem có gì vui không mà ồn ào náo nhiệt cả một khu thế này. Cố chen chút trong biển người, cả bọn vừa ló mặt lên đã mồm chữ O mắt chữ A vì cảnh tượng trước mắt.
- Cún, Mini, Minseo, là ông Yunseong đến đón cả lũ à. Tao không nhìn nhầm đúng không?
Ừ thì bình thường Yunseong cho tài xế riêng đón đưa cả bọn đi học, thời gian ngủ còn không có thì lấy đâu rãnh rỗi mà đích thân lái xế hộp đến đón thế này. Yunseong đợi lâu có phần khó chịu, xoay người hướng về phía cổng định vào tìm thì thấy Minhee cùng mấy đứa em mình đang đứng trân mắt ra nhìn chăm chăm.
- Không định về sao? Anh cau mài nhìn Minhee cùng ba đứa em nhỏ đứng trơ ra đó nhìn anh mà không nhúc nhích gì giữa cái thời tiết lạnh âm độ như thế này.
Câu nói của Yunseong khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em cùng ba đứa còn lại. Không muốn trở thành tâm điểm, cả bọn nhanh chân bước về phía anh, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể.
- Ông có nhất thiết phải gây chú ý như thế này không? Dongyun nhìn Yunseong với ánh mắt khó hiểu.
- Đâu phải một mình anh, mày nhìn xem ai đang đợi mày bên trên kìa em. Yunseong đánh hướng mắt lên phía trước nơi Changuk đang đứng. Dongyun nhìn theo rồi im bặc nhìn anh cười xoà.
Yunseong không để tâm đến đám nhỏ nữa, kéo tay Minhee, mở cửa ghế phụ cho em ngồi vào, còn tận tình gài đai an toàn rồi mới quay về ghế lái của mình lái xe rời đi.
- Hyunbin tìm em. Cậu ấy gọi em không được
Anh mở lời khi thấy Minhee không kịp "tiêu hoá" hành động của mình nên nãy giờ cứ ngồi bất động, hai tay ôm lấy dây đai không nói gì. Minhee nghe anh gọi thì mới hoàn hồn nhìn sang.
- Hả? À dạ. Em tắt máy.
- Muốn đến thăm Hyunbin không?
Yunseong vẫn còn đang giấu Minhee về việc của Hyunbin, anh không kể vì sợ rằng em sẽ lo rồi ngã bệnh. Vốn dĩ sức khoẻ Minhee không tốt. Mấy ngày nay Hyunbin lại về Gwangju nên không ai quản và nhắc nhở việc ăn uống nghỉ ngơi dẫn đến việc Minhee gầy đi thấy rõ, anh xót chứ.
- Em muốn. Nhưng anh còn công việc, ngày mai là gặp đối tác bên Mỹ rồi. Minhee muốn đến gặp người anh lớn của mình lắm, em muốn Hyunbin có thời gian nghỉ ngơi tốt nên đã không liên lạc. Nhưng chợt nhớ Yunseong còn hợp đồng quan trọng.
- Changuk lo được.
Minhee lo lắng nhìn Yunseong, em từng nghe Yunseong bảo hợp đồng này rất quan trọng đến việc Mỹ tiến của W4 Group. Minhee nhớ người anh lớn của mình nhưng em không muốn tâm huyết của anh bị ảnh hưởng.
Yunseong vốn nổi tiếng nơi thương trường là một người rất nhạy bén, vậy nên chuyện ngay lúc này anh cảm nhận được Minhee đang nghĩ gì là chuyện đương nhiên, anh đưa tay sang xoa đầu Minhee như một lời trấn an cho suy nghĩ đang hiện hữu của em.
- Changuk nó là phó tổng, thực lực không hề kém. Em không phải lo.
Minhee không nói chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Trong lòng em thấp thoáng một vài điều chưa tìm được câu trả lời, nhưng Minhee lại quá mệt để suy nghĩ thêm, em đã vắt hết sức lực cho tiết học hôm nay nên cần được ngủ. Em hạ ghế, Yunseong biết em muốn ngủ nên đã chuyển nhạc sang những bản piano nhẹ nhàng hơn.
Vẫn là Yunseong để ý những điều nhỏ nhặt nhất cho em.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fiksi Penggemar"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...