"Eleventh"

166 12 0
                                    

Minhee chẳng may bị mảnh vỡ của ly đâm vào cổ tay, Hyunbin theo lời Yunseong dùng khăn tay của anh buộc lỏng cầm máu đỡ, đợi Yunseong đi lấy xe đưa Minhee đến bệnh viện. Lúc này Hyunbin nhìn thấy nét lo lắng hằn lên mắt của Yunseong rất rõ nét, nhưng cũng rất bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, Hyunbin cảm thấy có thể an tâm mà giao đứa em nhỏ của mình cho người này.

- Cậu vào trong nghỉ đi. Tôi cho Dongyun đóng cửa sớm.

Hyunbin gật đầu vì cậu cũng cảm thấy không khoẻ, xoa mái tóc mềm của Minhee trấn an đứa trẻ khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ máu của mình, giao lại cho Yunseong rồi đi vào phòng riêng của pha chế.

Cậu mệt nhoài ngã người xuống ghế sofa, tay xoa hai bên thái dương, đôi mài nhíu lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thời gian gần đây sức khoẻ của Hyunbin không được tốt, thường xuyên cảm thấy chóng mặt. tình trạng cơ thể của cậu lúc này dường như là không còn lấy một tí sức lực nào. Hyunbin định đứng lên lấy một cốc nước, nhưng vừa chống tay dậy đã ngã sụp xuống đất.

Jeongmo đảo mắt tìm Hyunbin thì nghe tiếng động từ phòng của nhân viên, linh cảm chuyện không hay, gã nhanh chân bước tiến tới, vừa đẩy cửa vào đã thấy Hyunbin ngồi thụp dưới nền gỗ lạnh lẽo, gã thở dài rồi đi đến đỡ Hyunbin dậy. Cậu phản ứng lại với gã nhưng lúc này, cậu không còn sức để đẩy Jeongmo nên đành xuôi theo hành động của gã.

- Em sốt à? Gã để cậu nằm lên sofa, cởi áo vest ngoài của mình đắp lên người cậu khi cảm nhận được thân nhiệt của cậu đang nóng bừng.

- Tôi...tôi hơi mệt. Lấy giúp tôi ly nước. Hyunbin khó nhọc nói thành câu.

Jeongmo dùng điện thoại gọi cho Dongyun nhờ mang nước và khăn ấm vào trong. Gã không muốn để Hyunbin một mình, ít nhất là lúc này.

- Bệnh mà còn cố? Jeongmo cau mài nhìn Hyunbin với ánh mắt đầy khó chịu.

Hyunbin không muốn trả lời gã, cậu đưa tay lên che mắt lại, xoay đầu vào trong. Gã không hài lòng với thái độ này của cậu, định gỡ tay cậu xuống thì Dongyun gõ cửa vào.

Jeongmo ra hiệu cho Dongyun im lặng, gã nhận nước và khăn ấm từ tay đứa em thân thiết, rồi đánh mắt bảo đi ra ngoài.

- Nước của em. Lúc này Hyunbin mới đưa tay xuống, cố nhoài người dậy, có lẽ vì cơn sốt mà toàn thân Hyunbin đau nhức.

Đợi cho Hyunbin uống nước xong, Jeongmo đỡ cho cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đặt khăn ấm lên trán, chỉnh lại áo vest, rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Hyunbin dù mệt nhưng lại không thể ngủ, cậu đang thắc mắc với từng hành động dịu dàng của gã từ nãy đến giờ.

Còn đối với Jeongmo, bản thân gã lúc này cũng không rõ mình đang như thế nào. Cái cách cậu mạnh mẽ không kiêng nể mà thẳng tay tạt rượu vào người gã trai kia khiến cho sự thích thú của gã đối với Hyunbin ngày càng nhiều hơn. Gã thật muốn biết tất cả về con người của Hyunbin, người đã khiến cho gã đặc biệt chú ý ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

- Em ghét tôi lắm sao? Jeongmo trầm giọng hỏi.

- Ừ. Tôi không thích những kẻ kiêu ngạo như anh.

Jeongmo nhếch mép cười, lần đầu tiên suốt hai mươi hai năm có người dám mạnh miệng nói gã như thế. Con người của Hyunbin quả thật có cá tính rất mạnh.

- Em là người đầu tiên và là người duy nhất dám nói tôi như thế.

- Anh có uy với ai tôi không biết và tôi cũng không quan tâm, nhưng với tôi anh cũng chỉ là một người bình thường như người khác. Anh chỉ hơn người ở cái bản tính ngạo nghễ.

- Hyunbin...Gã khàn giọng gọi tên cậu.

Gã chưa bao giờ cho rằng mình phải giải thích với ai đó về cách đối nhân xử thế của gã. Đơn giản vì gã không có nghĩa vụ phải làm như thế. Nhưng lúc này, khi nghe Hyunbin nói về mình như thế, gã lại thấy khó chịu vô cùng và không thể chấp nhận được. Gã không rõ nhưng gã không muốn người đang nằm trên sofa kia nghĩ về gã như thế.

- Chuyện gì?

- Tôi không phải là người như thế. Em cho tôi chút thời gian được không?

- Sao tôi phải làm thế?

- Tôi sẽ cho em thấy con người thật của tôi.

- Này, tôi không có hứng thú với anh. Tôi cũng không việc gì phải biết anh như thế nào. Giờ thì anh im lặng, cho tôi ngủ một chút.

Cho dù gã khi nãy có đứng ra giải quyết tên biến thái kia cho cậu, nhưng ác cảm của Hyunbin đối với gã vẫn còn đấy là điều cũng dễ hiểu mà thôi. Hyunbin mệt nhoài nhắm mắt, cậu đã quá đau đầu để nghĩ thêm bất kì điều gì.

Sau câu đáp lại đầy gay gắt của Hyunbin, gã thấy tim mình như có một vật sắc nhọn nào đó đâm thẳng vào, đau hơn bất kì một cơn đau tả thực nào. Gã xoay người, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái xanh của Hyunbin, gã tự hỏi vì điều gì mà khiến bản thân gã lại điên đảo vì người con trai này đến thế. Gã ngã người về sau, nhìn vô định lên trần nhà, tay siết chặt thành đấm. Trong đầu gã hình thành một quyết định chỉ riêng gã biết. Và gã tự hứa với bản thân có phải đánh đổi tất cả thì gã cũng phải làm cho được.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now