"Second"

157 17 0
                                    

- Ừ được rồi. Cảm ơn vì lời mời.

Hyunbin quay sang nhìn Yunseong nở nụ cười tươi nhưng không mấy thoải mái. Nụ cười gượng gạo này của cậu đã lọt vào tầm nhìn của Jungmo khiến cho gã càng thích thú về con người của cậu.

Dọn dẹp xong xui tất cả mọi thứ, Hyunbin và Minhee quay lại phòng dành cho nhân viên để thay áo thun thoải mái và lấy túi. Minhee thay xong trở ra thì thấy người anh thân thiết của mình khuôn mặt trầm tư nhìn mãi tấm name card của Yunseong, liền ngồi xuống kế bên gặng giọng hỏi:

- Anh sao vậy?

Hyunbin thở hắt ra rồi lắc đầu.

- Không thoải mái thì mình ra từ chối.

- Anh không sao, hơi đói một chút thôi. Hyunbin cố nở nụ cười hiền xoa đầu đứa em nhỏ, bỏ gọn đồ vào túi rồi nắm lấy cổ tay Minhee kéo ra ngoài.

Vì Laviss là bar của W4, Yunseong lại là người đứng đầu tập đoàn vậy nên cuộc vui được tiếp diễn ngay tại đây mà không cần phải đi tìm nơi khác. Hai anh em vừa kéo nhau ra ngoài đã thấy mọi ánh nhìn đang đổ về phía mình mà Hyunbin thì cực kì không thích người khác cứ nhìn mình chăm chăm mà không hề có lí do kiểu như này.

- Hai người lại đây ngồi với tụi em nè.

Dongyun thấy Hyunbin bắt đầu khó chịu vì ai cũng nhìn về phía hai người họ, Hyunbin làm ở Laviss tuy chưa lâu nhưng Dongyun rất coi trọng cậu và hiểu đôi chút về tính cách con người của cậu.

- Giới thiệu chút đi chứ hả? Junho đẩy hai ly Bloody về phía cậu và Minhee, cười hiền nói. Đây cũng là lần đầu tiên Junho gặp Hyunbin cùng Minhee.

- Em là Kang Minhee, 20t đang là sinh viên khoa âm nhạc ứng dụng Đại học Chung-Ang. Em vào Laviss được 1 tháng hơn rồi. Minhee tự tin nói, nở nụ cười thật xinh sau khi kết thúc khiến cho từng hạt bụi tiên điểm trên khuôn mặt em ửng hồng thật đẹp đẽ.

- Anh Hyunbin...

Mọi người đều đợi lời giới thiệu từ Hyunbin, nhưng từ khi bước vào bàn ngồi cậu không hề tập trung vào những con người này chỉ mãi suy nghĩ về điều mà chỉ duy nhất cậu biết cho đến khi Dongyun gọi thì mới giật mình nhìn quanh.

- À ừ, tôi là Moon Hyunbin, năm cuối nghệ thuật biểu diễn, cũng là sinh viên Đại học Chung-Ang.

- Năm cuối là 22 vậy bằng tuổi anh Cửu với anh Bư rồi.

Hyunbin đưa ly rựu lên định nhấp một ngụm liền bật cười với cái cách mà Dongyun gọi Jungmo và Yunseong. Minhee cũng mắc cười nhưng sợ mình vô duyên nên đưa tay lên bụm miệng cố nhịn để không bật thành tiếng. Còn Dongyun đang cười trừ núp sau anh người thương sau khi nhận ra mình chơi dại và hai ông anh kia đang ném cho ánh nhìn lạnh lẽo.

- Hyunbin cười đẹp nhỉ? Jungmo vô thức buông lời khen nụ cười của người đối diện khiến cho những người anh em thiện lành xung quanh nhìn gã với ánh mắt có phần khinh bỉ.

- Cảm ơn. Vẫn là Hyunbin lạnh giọng đáp lại.

Câu cảm ơn của Hyunbin có phần nặng nề khiến cho không khí tự dưng ngột ngạt, Minhee thì quá hiểu người anh lớn của mình đang cảm thấy không thoải mái liền lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng rợn người này.

- Anh Changwook với Dongyun thì em biết rồi vậy còn ba người.

- Tui là Junho, osin cấp cao của hai cái tảng băng Nam Cực này. Cái ông ốm nhách này là Jungmo, đại thiếu gia Cửu gia, chủ tịch của 5shipZ. Còn ông kia là Yunseong, cũng là đại thiếu gia Hwang gia, chủ tịch W4 group.

Hyunbin, Minhee cảm thán với hai con người trước mặt mình, dù là còn rất trẻ nhưng đều đứng đầu gia tộc và hai tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

- Tôi nghe Minhee nói, công thức Dokmay hiện tại là của cậu? Yunseong cầm ly rựu lên xoay vòng nhìn Hyunbin hỏi.

- Công thức là chung còn định lượng là của riêng tôi. Cậu có góp ý gì về nó sao?

- Tôi thì không, nhưng thằng bạn chí cốt của tôi đây có vẻ như rất thích ly vừa rồi cậu làm cho nó. Yunseong choàng tay sang vỗ vai Jungmo vài cái gật gù hứng thú.

- Lúc nãy trong giờ làm em không được uống vậy bây giờ đã tan ca, tôi có thể mời em một ly không? Jungmo rót rựu vào ly của mình đưa ly lắc vài cái chuyển ánh nhìn về phía cậu.

Hyunbin không muốn uống vì cậu đang rất đau đầu nhưng lại không có một lí do thuyết phục hơn để từ chối đành bặm môi cầm ly lên đáp lại lời mời của gã.

- Lúc nãy thất lễ với đại thiếu gia cậu đây, ly này xem như tôi xin lỗi. Hyunbin nói rồi nốc cạn cả ly trước con mắt có phần bất ngờ của Minhee và Dongyun bởi có lẽ cậu từng nói cậu không thích uống rựu.

- Em khá thú vị đấy Hyunbin.

- Tôi và cậu bằng tuổi nhau. Tôi sẽ khó chịu khi cậu gọi tôi là em.

Jungmo ngay giờ phút này hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cá tính mạnh mẽ và một chút bất cần của Hyunbin. Anh nhìn chăm chú cậu uống cạn ly Whisky trên tay nở nụ cười thích thú. Cái nụ cười mà những người anh em thân thiết đang có mặt ở đây chưa từng thấy nó xuất hiện trên khuôn miệng của Jungmo.

- Êi này sao toàn mùi thuốc súng thế. Vui vẻ không quạo nè mọi người ơi.

Junho đâm bang một câu sau cái đá chân của Dongyun vì cái bầu khí quyển lúc này không hề trong lành một tí nào.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now