2h chiều tại nhà kho trống Mapo-gu, gã cùng mọi người đã có mặt. Gã ngồi trên chiếc bàn sắt đối diện với cửa ra vào một khoảng vừa đủ, bên cạnh là Hyunbin, Yunseong và Wonhyuk, phía sau là những người anh em thân thiết bao gồm cả Hyunmin. Còn người của gã thì đang tập kích ở bên ngoài phòng bị.
Theo kế hoạch ban đầu Hyunbin, Minhee và Haeyoung sẽ ở phía ngoài quan sát nhưng vì sự kiên quyết của Hyunbin mà gã đã đồng ý để cả ba cùng vào trong với sự bảo vệ của Seungwoo và Changuk hai người được đào tạo trinh sát chuyên nghiệp.
30p sau, Yuseok xuất hiện cùng Namwon và Juchin. Theo sau là Taekyun của DIAA và một vài tên tép riu nào đó mà gã không quan tâm đến.
- Chà, "tứ đại gia tộc", cũng đông đủ nhỉ. Namwon tay đút túi quần bỡn cỡn chào hỏi.
- Bận bàn đường lui à, đến muộn thế.
Wonhyuk nhếch mép đá kháy thẳng mặt, thành công khiến cho đám Namwon cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày nhìn xem người mới phát ngôn là ai, vừa nhìn rõ khuôn mặt hắn tỏ rõ vẻ bất ngờ.
- Mày là Wonhyuk?
- Nhận ra tao rồi à.
- Thằng nhãi mày còn sống sao. Mạng lớn đấy.
- Phải sống để mày còn xin tha mạng chứ.
Namwon đanh mặt lại, liếc nhìn sang phía Yuseok. Hiểu ý Yuseok bước lên đối mặt với Wonhyuk.
- anh em mình nói chuyện chút
Nhận được cái gật đầu từ gã, Wonhyuk tay đút túi quần thư thái bước lên phía trước đứng đối diện với Yuseok một khoảng cách rất gần.
- mày vừa nhận anh em với tao nhỉ?
- chưa gì đã muốn từ mặt thằng anh này rồi à.
Wonhyuk nhếch mép cười, đứng né sang một bên, cốt để Yuseokn nhìn rõ phía sau
- Nhìn đi, đó mới là anh em tao. Loại chơi bẩn như mày thì vứt.
Giây trước Yuseok còn ngạo nghễ cao giọng, giây sau đã bị Wonhyuk vả một cú thật đau. Yuseok thay đổi sắc mặt, lòng tự tôn bị chạm, hắn liền nhào đến đấm thật mạnh Wonhyuk, nghiến răng nói.
- Mẹ kiếp. Mày cũng chỉ là tép riu đi theo hầu thằng chó kia mà cao ngạo với ai.
Hắn nói, tay chỉ thẳng về phía gã đang vẫn ngồi im xem Wonhyuk giải quyết. Eunsang phía sau thấy Wonhyuk bị động thủ liền đanh mặt, nắm tay thành đấm. Chỉ khi gã quay sang nhìn lắc đầu thì Eunsang mới dịu cơn giận.
- Ở đây chỉ có thằng cầm đầu của mày, và lão già kia mới có cỡ nói tới tao. Còn mày không có tầm. Nên tốt nhất mày muốn sống thì câm mồm lại. Wonhyuk nó còn đang nghĩ cho mày đấy.
Gã vẫn ngồi đó, cau mày nhìn về phía tên Yuseok đang làm loạn, cười khẩy rồi trầm giọng nói.
Namwon búng tay ra hiệu cho Yuseok lui về sau. Hắn cùng lão Juchin bước lên phía trước đối mặt với gã cùng Yunseong. Juchin từ lúc bước vào nhà kho đến giờ, đôi mắt vẫn dán chặt lên người của Hyunbin có lẽ vì bất ngờ. Lão già dường như không ngờ rằng có ngày phải đối diện với con trai của mình với tư cách là đối thủ của nhau. Nhưng lão cũng thắc mắc về mối quan hệ của Hyunbin. Lão là người gián tiếp hạ sát cha mẹ của Jungmo, vậy tại sao Hyunbin lại ở bên đấy, còn đứng ngang hàng với Jungmo.
Hyunbin ở bên này dừng như cảm nhận và hiểu được tất cả chỉ qua cử chỉ và ánh nhìn của lão già mà đáng ra em phải gọi tiếng "cha". Em hỏi nhỏ vào tai gã xem mình có thể nói chuyện với lão không, gã đanh mắt nhìn về phía lão rồi cũng gật đầu.
- Chắc là ông đang thắc mắc về sự xuất hiện của tôi nhỉ, Moon Juchin?
Em bình thản khoanh tay trước ngực, ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt lão hỏi. Không chút hoảng sợ như mỗi khi đối diện với lão trước đây.
Namwon nghe em hỏi thì thắc mắc về thân phận của em. Trong số những người ở đây, chỉ có em là hắn không quen mặt nhưng cũng chỉ nghĩ là đàn em của gã, cho đến khi em tự nhiên kề tai nói nhỏ với gã và hỏi thẳng lão già cánh tay phải đắt lực của mình. Hắn nhìn sang phía lão, liền nhận được câu trả lời khẽ vỏn vẹ hai chữ "con trai" từ lão.
- Mày, chắc cũng chỉ là tay sai tép riu của nó thôi. Tao không tiếp kẻ ăn người ở.
- Ông nói gì, kẻ ăn người ở sao? Hyunbin nở nụ cười trông vô hại nhưng thật chất là đầy nguy hiểm đáp lại lời nói không biết điều của lão.
- Mày cũng chỉ ở cái tầm đó thôi, con trai ạ. Nhưng mày chọn nhầm bên rồi. Nể tình cha con, tao chừa cho mày đường lui. Về đây, Namwon sẽ cho mày vị trí tốt hơn.
Lão vẫn đứng đó, kiêu ngạo lên tiếng mà chẳng hay lão vừa chọn cho mình một bước đi không đẹp cho lắm.
- Bao năm ông vẫn vậy nhỉ? Chẳng xem ai ra gì. Lần này ông lại sai rồi. Vị trí của tôi ở Koo gia, tên rẻ rách kia làm sao có cửa để cho tôi cao hơn. Ông đang nói chuyện với người yêu của Koo Jungmo đấy lão già ạ.
Lão gần như bất động sau khi nghe những gì Hyunbin nói. Đây là điều lão không hề nghĩ tới mà ngay cả Namwon đứng bên cạnh cũng bất ngờ.
- Tôi có mặt ở đây là để xem ông quỳ xuống xin Jungmo tha tội. Những gì ông đã gây ra thì hôm nay ông phải nhận lại đủ, không sót bất kì điều gì.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...