Đêm thứ 5 ở Borabora cũng là đêm mà cả gã và Yunseong chọn để cầu hôn hai người mình yêu thương nhất.
Theo kế hoạch Yunseong sẽ là người thực hiện đầu tiên, cả hội anh em đã có mặt ở khuôn vườn phía sau resort mà gã đã bao trọn để giúp đỡ. Jungmo, Hyunbin đi dạo cùng Minhee phía ngoài khu resort.
Khu vườn được trang trí vô cùng đẹp với tone đỏ và vàng nhẹ cùng với các dây đèn, hoa tươi và bóng bay. Một khung cảnh cực kì bắt mắt và lãng mạn. Gã và Yunseong nhìn xung quanh gật gù hài lòng.
- Anh không hồi họp hả? Dongyun khẽ hỏi
- Không. Anh mày có bao giờ như thế.
Ngoài mặt thì mạnh miệng như thế, nhưng thật chất bên trong lòng Yunseong đang mang cảm giác chẳng khác ngồi trên đống lửa là mấy. Cũng phải thôi, cầu hôn chứ có phải chuyện thương trường đâu.
Yunseong ra hiệu cho Changuk đi ra một góc nói chuyện. Changuk đương nhiên là hiểu ngay ý ông anh mình cũng nhanh chóng theo chân.
- Xuỳ, chữ lo lắng áp hẳn trên mặt ông kìa. Còn vờ mình đang bình tĩnh lắm. Changuk thiếu đòn trêu ghẹo.
- Người anh em, nói thật thì anh vẫn chưa biết phải nên làm gì.
Cho Changuk thật sự cảm thấy tiền đình. Chuyện gì Yunseong cũng giỏi trừ việc yêu đương.
- Ông đùa tôi à.
- Anh nói thật. Vậy nên mới kéo mày ra đây. Lúc cầu hôn Cún mày nói gì.
- Anh cứ nói những gì anh nghĩ thôi. Đừng màu mè sến súa quá là được. Đơn giản nhưng chân thật.
Đầu Yunseong lúc này là một mớ tơ rối hỗn loạn.
- Mày cũng biết anh khô khan rồi.
- Ông mà hường phấn thì ông đâu phải là anh tôi.
- Nghiêm túc chút đi.
- Anh nghĩ nhiều làm gì. Người trước mặt anh lúc đó là Mini chứ có phải ai khác đâu. Tình cảm trong lòng như thế nào thì nói ra như thế đó.
Yunseong cau mày nhìn Changuk, vốn dĩ đứa nhỏ này cũng khô khan không khác gì anh nhưng nó lại chỉ tốn vài phút cuộc đời để nói đôi ba câu rồi rước được thằng bé tên Dongyun kia về cùng một nhà.
- Đó giờ cứ nghĩ việc kinh doanh là khó nhất. Hoá ra việc mở lời cho hôn nhân nó còn khó hơn gấp bội. Lòng thì muốn nhưng miệng lại ngượng.
Changuk bật cười, xoay người nhìn về phía Dongyun nói.
- Mini so với Dongyun vẫn dễ để mở lời hơn. Anh cũng biết Cún sợ hôn nhân như thế nào mà.
- Chăm sóc nó cho tốt đấy.
Yunseong vừa dứt câu thì nhận được tin nhắn từ Hyunbin bảo rằng sắp về đến khu resort.
- Mini về rồi, chuẩn bị đi.
- Cố lên anh tôi.
Changuk rời đi ra phía ngoài thông báo với mọi người. Yunseong kiểm tra lại hộp nhẫn một lần cuối. Nắm chặt hộp nhẫn trên tay, anh hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân mình.
Ở phía ngoài cổng resort, Hyunbin cũng đã bắt đầu việc đưa Minhee vào nơi mọi người đang có mặt.
- Đi đâu vậy anh?
Minhee hỏi khi thấy Hyunbin và Jungmo đưa mình đi theo một lói mòn rất lạ mà vài ngày trước em chẳng thấy bao giờ.
- Một nơi rất đẹp.
Hyunbin nhỏ giọng trả lời. Vừa dứt câu trả lời cũng đã đến nơi cần đến.
Minhee tròn xoe mắt với khung cảnh vô cùng đẹp và lung linh đang hiện ra trước mắt em. Hoa hồng được rải khắp thảm cỏ xanh, ánh đèn vàng dịu nhẹ nhấp nháy trên các cành cây. Nó thật sự rất đẹp.
- đi lên phía trước một chút nhé.
Hyunbin cùng gã đứng sang một phía khẽ giọng nói với Minhee. Em bước thêm một vài bước, bản tình ca nhẹ nhàng mà em thích được phát ra, những người mà em xem như gia đình cũng xuất hiện. Khi em còn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, thì Yunseong xuất hiện. Trên tay là một bó hoa bi trắng rất to, hảo soái trong outfit đời thường bước đến trước mặt em.
Minhee nhận lấy bó hoa từ anh, vì bất ngờ mà nước mắt vô thức rơi.
- Ngoan nào.
Minhee bật cười, đưa tay lau vội nước mắt, rồi dịu dàng nhìn anh, đón chờ điều sắp đến.
- Là anh nhờ Hyunbin cùng mọi người giúp anh tạo cho em bất ngờ này. Có vui không.
- Cảm ơn anh. Em gật đầu, nghẹn giọng nói.
- Minhee này, anh biết bản thân mình khô khan, có lẽ điều đó khiến em thỉnh thoảng không vui, nhưng anh lại không để ý nhiều đến việc đó. Xin lỗi em.
Nói đoạn, Yunseong lấy từ túi quần ra hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị, quỳ một chân trước Minhee với sự cổ vũ từ hội anh em xung quanh.
- Thời gian chúng ta ở bên nhau, nó không quá dài nhưng anh thật sự rất biết ơn vì em đã hiểu và chấp nhận ở bên cạnh anh dù em biết rõ thế giới của anh nó phức tạp đến thế nào. Anh không dám hứa quá nhiều, nhưng anh sẽ luôn cố gắng bảo vệ và yêu thương em. Vậy nên, Minhee cho phép anh được chăm sóc và đi cùng em cả đời nhé.
Minhee thời khắc này cảm thấy mình là hạnh phúc nhất thế gian. Em nhận ra chỉ cần tình yêu trong mình đủ lớn thì mọi thứ xung quanh tự khắc sẽ hoá bình yên và trở thành một điều gì đó thật sự rất lớn lao.
- Chỉ cần là anh Yunseong thôi. Cả đời này em nguyện tâm ở bên cạnh anh. Không hối hận.
Minhee nói với ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc, đưa tay về phía anh chờ đợi chiếc nhẫn kim cương bạc được chạm khắc tinh xảo. Lần đầu tiên, suốt ngần ấy thời gian bên nhau, Minhee được nhìn thấy hình ảnh lo lắng đến mức bàn tay run rẫy chậm rãi đeo nhẫn cho mình của Yunseong. Hình ảnh này chắc chắn Minhee sẽ không bao giờ quên cho đến mãi về sau.
- Cảm ơn vì đã để em gặp được anh. Hwang Yunseong, em thương anh...
Hạnh phúc không thể tự tìm đến mà hạnh phúc là do chính chúng ta tạo ra. Như cái cách mà ngày ấy Minhee đã can đảm cho phép bản thân mình được ở bên cạnh Yunseong. Nếu khi đó, Minhee chần chừ thì có lẽ em sẽ mãi chẳng thể có cơ hội được hạnh phúc như ngày hôm này.
Hạnh phúc của một người, là khi đã tìm được đúng người để gửi gắm quãng đời còn lại của mình. Và Kang Minhee đã tìm được Hwang Yunseong.
Là hai sợi chỉ đỏ không thể tách rời...
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...