12:00pm
Minhee được Yunseong đến đón vào bệnh viện. Trên xe em cứ nhìn về phía trước, khuôn mặt có phần không tươi tắn như thường ngày, từng hạt bụi tiên hoá nâu theo tâm trạng đang chùn xuống của em. Hôm nay Kang Minhee im lặng đến kì lạ.
- Sao vậy Minhee? Yunseong tắt bản nhạc được em nghe đi nghe lại từ nãy đến giờ, có chút không an tâm hỏi em.
Minhee thở dài chần chừ vừa muốn nói, lại vừa không.
- Có thể tin tưởng tôi không? Yunseong nhìn vẻ bối rối của em, buông một câu chắc nịch.
- Sẽ thế nào nếu như bị quấy rối bởi người mang danh nghĩa là cha mình hả anh?
Giọng Minhee run run, tay bấu chặt vào đai an toàn hỏi anh như thể đó là câu chuyện của mình. Yunseong nghe em hỏi có phần giật mình, anh hơi nhíu mày, khẽ liếc mắt sang nhìn em, bình tĩnh mà hỏi lại vấn đề.
- Minhee, có chuyện gì?
- Anh Hyunbin, anh ấy bị cha mình quấy rối khi vừa mười tám tuổi. Người đó đã bỏ rơi hai mẹ con khi anh ấy vừa ra đời. Ai ngờ được, năm đó hắn tìm về rồi lại giở trò với anh Hyunbin.
Minhee nói đến đây em liền bật khóc. Hyunbin chưa một lần kể với em, nhưng có một lần Minhee vô tình đi uống nước vào ban đêm, đi ngang phòng người anh lớn, qua khe cửa hở, em thấy Hyunbin ngồi bó gối, hai tay ôm trọn lấy cơ thể mình, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
- Em là vô tình thấy sự sợ hãi lạ thường của anh Hyunbin, trong một lần anh ấy đi ra ngoài, em đã lẻn vào phòng, đọc được nhật ký và biết được chuyện ghê tởm này. Tại sao, hắn lại có thể làm như vậy?
- Hyunbin không biết việc này? Ý tôi là việc em đã biết chuyện này.
- Dạ không...em không dám chia sẻ với anh ấy. Em sợ rằng anh ấy sẽ vì nó mà tránh né em. Ở nơi xa hoa này anh Hyunbin chỉ có em là người thân duy nhất.
Yunseong gật đầu, đưa tay xoa đầu em thay cho một lời trấn an.
- Tôi và Jeongmo có một đứa em là thạc sĩ tâm lý ở Anh. Tôi sẽ bàn với Jeongmo về việc này. Em có thể yên tâm.
Minhee cố lấy lại bình tĩnh, không khóc nữa. Nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Yunseong,
- Anh Hyunbin sẽ ổn phải không anh?
- Jeongmo nó biết cần phải làm gì, em đừng lo.
Một lúc sau cũng đã đến bệnh viện, nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Jeongmo ngồi làm việc nghe tiếng cửa, ngẩn lên nhìn, ra hiệu cho Minhee nhỏ nhẹ vì Hyunbin còn đang ngủ.
Minhee đặt cháo lên bàn cùng vài hộp vitamin và sữa hộp. Yunseong nhìn gã, đánh hướng mắt ý muốn gọi ra ngoài nói chuyện. Gã gật đầu, bỏ dở việc, tay xoa hai bên thái dương rồi lặng lẽ ra ngoài cùng Yunseong.
- Hyunbin có vài chuyện không hay ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý. Yunseong ngồi ở băng ghế đối diện với Jeongmo, trầm giọng nói.
Gã nhắm nghiền mắt, dựa người vào băng ghế lạnh buốt, nặng nề nói lại cho Yunseong nghe chuyện đêm qua.
- Lúc khuya Hyunbin lại gặp ác mộng.
- Tao vừa nghe Minhee kể qua. Chẳng hay ho gì.
Gã mở mắt, cau mày nhìn thằng bạn mình. Gã có chút khó chịu khi Yunseong cứ úp mở vấn đề, trước đến nay Yunseong không như thế và đây cũng chẳng phải là nguyên tắc giao tiếp của cả hai.
- Mày làm gì nay dài dòng vậy?
- Hyunbin bị quấy rối lúc 18 tuổi.
Gã bật người về phía trước sau khi tiếp nhận thông tin từ Yunseong. Gã lặp lại như muốn đảm bảo rằng điều gã vừa nghe là thật.
- Quấy rối?
- Khốn nạn hơn nữa khi đó lại là cha của Hyunbin.
Gã gập người xuống, hai tay vuốt mặt. Trong tích tắc gã không giữ được bình tĩnh, bật người dậy, xoay về phía sau, dùng tay đấm thật mạnh vào tường, gằn giọng từng con chữ
- Mẹ kiếp.
Minhee ngồi gọt táo trong phòng, nghe tiếng định đứng lên đi ra xem có chuyện gì thì Hyunbin cũng vì tiếng ồn đó mà thức giấc. Cậu nặng nhọc cựa quậy đôi mắt của mình.
- Minhee, giúp anh ly nước. Hyunbin nhìn quanh thấy đứa em nhỏ của mình đang ngồi phía trước cố gắng gọi em với cái cổ họng khô khốc.
Minhee nghe Hyunbin gọi, liền bỏ đĩa táo sang một bên, đi tới rót cho cậu ly nước rồi ngồi xuống kế bên hỏi han.
- Anh đỡ hơn chưa.
- Một chút, anh nghĩ vậy.
Minhee nhận lại ly nước từ tay Hyunbin, rồi nhẹ nhàng đỡ anh vào rửa mặt. Có lẽ vì sốt cao, lúc tờ mờ sớm nay lại còn gặp ác mộng nên trông cậu dường như không có chút sức lực nào.
Đến lúc hai anh em trở ra đã thấy Jeongmo và Yunseong ngồi đợi ở sofa, cả hai đều đang giải quyết việc qua điện thoại. Minhee đỡ cậu lại giường nghỉ ngơi vì cơ thể còn đau nhức khắp người. Đứa em nhỏ nhanh tay lấy cháo từ cặp lồng nhiệt còn nóng hổi đặt lên chiếc bàn nhỏ, giúp cậu nâng giường một tí để tiện việc ăn uống.
- Jeongmo, tay anh làm sao?
Hyunbin nhanh mắt nhìn thấy tay Jeongmo đỏ hỏn như thể vừa va chạm mạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfic"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...