"56"

69 9 0
                                    

Hyunbin nhìn điện thoại đã hơn ba giờ, chiều nay gã sẽ về sớm, em bỗng dưng muốn tự mình nấu bữa tối liền dọn dẹp rồi đứng lên ra về.

- Anh cho các chị về sớm đi. Bữa tối em sẽ tự nấu.

Hyunbin vừa thay giầy vừa nói với anh Hyeop quản gia. Việc người làm được về sớm hay không phụ thuộc vào tốc độ hoàn thành công việc hoặc được sự cho phép của quản gia, miễn là nhà cửa đã được dọn dẹp và bữa ăn cũng đã được chuẩn bị tươm tất.

- Không mệt sao còn vào bếp. Nhận lấy áo khoác từ Hyunbin, người quả gia trẻ hỏi.

- Hôm nay Jungmo về sớm, em có hứng muốn nấu thôi. Chuẩn bị giúp em ít thứ nhé, em tắm xong sẽ xuống ngay. Em đưa cho quản gia mẩu giấy rồi vội đi mất.

Hyunbin bước ra khỏi phòng tắm với bộ Pijama hoạ tiết trái bơ thoải mái. Lau tóc thật nhanh rồi đi xuống bếp. Anh Hyeop quản gia vẫn đang chuẩn bị những thứ mà em cần. Em đeo tạp dề, xắn gọn tay áo rồi bắt tay vào bếp.

Hôm nay em sẽ làm vài món mà gã thích.

Hyunbin đã rất bất ngờ khi nghe quản gia nói rằng gã thích một bữa cơm đơn giản với trứng cuộn, canh kim chi hầm sườn heo, thịt ba chỉ nướng áp chảo cùng kim chi. Một bữa cơm rất "gia đình". Hyunbin từ nhỏ đã phụ giúp mẹ việc nhà và cũng được mẹ dạy nấu ăn cho vì bà thấy Hyunbin có vẻ rất thích việc này, vậy nên tay nghề nấu nướng của em nhất là những món ăn kèm cơm thế này đều rất giỏi.

- Em đúng là kiểu người của gia đình luôn đấy Hyunbin. Nấu ăn làm bánh cái gì cũng giỏi. Hyeop vừa cắt kimchi cho món canh hầm vừa nói.

- Em thích nên từ nhỏ đã được mẹ dạy cho.

- Jungmo nó may mắn lắm mới gặp được em.

Em chỉ cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Dù em mới là người may mắn khi gặp được gã, nhưng những người xung quanh đều nói ngược lại.

- Em cảm thấy mình mới là người may mắn khi gặp được Jungmo, nếu không phải là anh ấy thì chắc có lẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn để cùng em khâu lại vết thương lòng.

- Hai đứa đều vất vả rồi.

Hyeop nhẹ nhàng nói. Người quản gia trẻ tuổi này, từ đầu đến cuối đều đã chứng kiến hết thảy con đường yêu của đôi trẻ. Cũng hiểu rất rõ những gì mà em và gã đã phải trãi qua. Một đoạn đường rất dài.

Hai anh em chuẩn bị xong món cuối cùng cũng là lúc mà gã về. Hyunbin rửa tay, nhờ Hyeop bày thức ăn ra giúp, em đi ra ngoài đón gã.

- Anh về rồi. Em nhận lấy chiếc áo vest từ gã cười dịu dàng nói.

- Em nấu bữa tối à? Gã rất nhạy cảm với mùi thức ăn do Hyunbin nấu, chỉ cần thoảng qua thôi cũng nhận ra.

- Hôm nay em kết thúc luyện tập sớm. Muốn nấu một hôm.

- Anh ở lại dùng bữa luôn rồi về. Gã đi cùng em vào bếp, nhìn thấy Hyeop tháo tạp dề chuẩn bị rời đi thì nói vội.

- Anh ở lại đi, lâu rồi không ăn cùng bọn em. Em nói tay nhanh chóng lấy thêm một bộ bát đũa.

Gã nhìn một lượt bàn ăn, toàn những món đơn giản mà gã rất thích, trang trí cũng vô cùng bắt mắt.

- Hyunbin biết em thích nên tự tay nấu hết đó.

Gã cười, đưa tay xoa mái tóc đen mượt mà của em. Gã không thường xuyên để em vào bếp nấu, nhưng mỗi khi em tự mình nấu, thay vì nấu những món mình thích, em lại nấu những thứ gã thích.

- Hôm nay, Yunseong hẹn gặp em nói chuyện. Nhân dịp đi chơi này nó muốn cầu hôn Minhee.

- Hửm, Minhee mới 20 mà. Hyeop hỏi.

- Không cần cầu hôn thì Mini nó cũng tự mình đem gả cho Yunseong rồi. Đứa nhỏ này, rất thích Yunseong.

Hyunbin phì cười.

- Thật ra, thời gian đầu anh đã từng nghĩ, 2 đứa sẽ không thể đi cùng nhau đoạn đường dài. Nhưng may là, 2 đứa đã kiên trì đến hôm nay.

- Em cũng từng có lúc muốn dừng lại.

Hyunbin bỏ lững câu nói, im lặng một chút rồi lại tiếp tục nói.

- Em không đủ can đảm, cũng không thể để anh vì vết thương của em mà tốn nhiều thời gian đến thế. Nhưng rồi, vì sự kiên nhẫn của anh mà em có thêm mạnh mẽ để tiếp tục.

- Em cũng khiến anh phải thay đổi rồi còn gì. Là vì em nên anh mới kiên nhẫn được như vậy.

- Yêu đương vào là sến súa như vậy hả mấy đứa. Lần đầu tiên anh thấy Mogu nó hường phấn thế này đấy. Cảm giác không quen.

Hyeop ngồi đó, sáng như đèn vài ngàn oát. Phận độc thân, đã ăn cẩu lương còn bị dựng cai gai óc vì Koo Jungmo hôm nay quá sến sẩm, hệt như mấy câu thoại của drama Hàn Quốc hay chiếu trên tivi mỗi buổi tối.

- Yêu thử rồi biết.

- Haiz, tôi mà có người yêu thì ai lo cho cái nhà này. Thử thiếu quản gia tôi đây một hôm xem có loạn lên cả không.

Đại thiếu gia và quản gia khịa nhau hệt như những đứa trẻ con mới lớn. Hyunbin ngồi bên cạnh cười đến đau cả khuôn miệng.

- Yunseong nó chuẩn bị rước người rồi đó. Koo tổng cũng lo mà tính đi nhá.

- Không cần anh nhắc.

Câu trả lời vắng tắt, ngắn gọn của gã khiến em sặc nước canh. Lại nói vì gã thích ăn cay nên em đã bỏ khá nhiều bột ớt, kết quả là bị sặc cay, ho đến chảy nước mắt. Nghe thì có vẻ nó chả có gì, nhưng tính sát thương của câu nói thì rất cao vì đương nhiên Hyeop và Hyunbin đều hiểu rõ câu trả lời đó của gã.


////////////
Visual quản gia Lee Hyeop dạo này lên quá mọi người ạ. Thằng bé cứ là đẹp dzai vl í =))))

 Thằng bé cứ là đẹp dzai vl í =))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now