Sau khi vào bệnh viện, Minhee rất nhanh đã được các chị y tá sơ cứu vết thương, nhưng em rất sợ việc sát trùng, tay cứ nắm chặt lấy vết thương ngồi thu mình vào một góc không để một ai chạm vào mình mặc cho các y tá đã cố hết sức nhỏ nhẹ với em.
- Cậu bé à, không sát trùng sẽ nguy hiểm lắm. Chị sẽ nhẹ nhàng mà.
- Yun...Yunseong. Có thể gọi anh Yunseong không?
- Yunseong? Là người đi cùng em sao?
Minhee gật đầu, y tá nghĩ chắc có lẽ người này có thể sẽ giúp Minhee bình tĩnh hoen nên đã đồng ý để anh vào cùng em.
- Chào anh, Minhee có vẻ sợ anh có thể vào với em ấy để chúng tôi sát trùng được không, máu em ấy đang chảy rất nhiều.
Yunseong nghe thế liền khẩn trương đi vào bên trong. Minhee thấy anh liền oà khóc thành tiếng, nức nở gọi anh.
- Anh Yunseong, Minhee sợ...
- Ngoan nào, tôi ở đây, sẽ không sao. Nhanh thôi.
Yunseong nắm tay còn lại của Minhee, để em gục đầu lên vai mình tránh thấy vết thương đang tuôn máu. Minhee vì đau mà bấu chặt tay Yunseong đến rỉ máu, nhưng anh không quan tâm đến mà dịu dàng vỗ lưng từng nhịp nhẹ trấn an em. Đến khi y tá ra hiệu đã xong thì Yunseong mới an tâm mà nhấc em ra khỏi người mình.
- Xong rồi. Đừng khóc nữa. Yunseong đưa tay lau vội hai hàng nước mắt đang chảy xuống không ngừng, dỗ dành em.
Minhee nghe anh bảo thế cũng ngưng khóc rồi nở nụ cười hiền nhìn anh gật đầu nói cảm ơn. Yunseong đưa tay xoa lấy mái tóc đen mềm của em thay cho một lời nói rồi từ tốn đưa em ra xe trở về Laviss.
Cả hai trơ mắt ra đứng nhìn một nằm, một ngồi tựa lưng vào sofa đang ngủ đã là chuyện của hai mươi phút sau. Jeongmo nghe tiếng mở cửa liền mở mắt ra hiệu im lặng, xoay người lại khẽ đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt của Hyunbin, người cậu vẫn còn nóng chưa có dấu hiệu hạ sốt, gã thở dài một tiếng não nề rồi nặng từng bước đi ra ngoài.
Gã thả tấm lưng đau nhức vì ngủ ngồi của mình xuống chiếc sofa to ở khu vực VIP mà gã cùng Yunseong hay ngồi. Liếc mắt sang nhìn Minhee, mặt mũi cũng xanh xao chẳng kém, trầm giọng hỏi thăm.
- Tay có sao không?
- Em không sao, anh Hyunbin sao vậy ạ?
- Sốt rồi. Thân nhiệt vẫn chưa hạ. Chắc phải đến bệnh viện.
- À anh ấy...
Minhee đang định nói rằng Hyunbin rất sợ mùi sát trùng của bệnh viện thì bên trong phòng nghỉ, cậu gặp ác mộng, liên tục hét gọi mẹ. Jeongmo bật nhanh người dậy chạy vào, người cậu lúc này túa mồ hôi như trút nước, miệng cứ mê man. Minhee thấy anh mình thế này liền nhanh tay lục tìm thuốc an thần mà em luôn chuẩn bị sẵn, vừa tìm em vừa gấp gáp bảo Yunseong chuẩn bị xe để đưa Hyunbin vào viện.
Jeongmo xốc Hyunbin dậy, cho cậu uống một viên thuốc rồi bế ra xe Yunseong cùng Minhee vừa lái đến. Tình huống khẩn cấp, nên cả Jeongmo và Yunseong không hỏi Minhee về tình trạng của cậu mà lái xe thật nhanh đến bệnh viện tư lớn nhất Seoul cũng là bệnh viện của Hwang gia.
Cho đến khi Hyunbin được đẩy vào cấp cứu, Jeongmo mới thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, mắt nhắm nghiền hỏi Minhee.
- Minhee, Hyunbin thường xuyên gặp ác mộng?
- Anh ấy có một kí ức không mấy đẹp đẽ về cha mình. Từ đó đến nay mỗi khi căng thẳng hay bệnh những thứ ghê tởm đó đều hiện về.
Minhee ngồi cạnh Yunseong, rưng rưng nước mắt chậm rãi nói. Em đến ở cùng Hyunbin một phần cũng là vì điều này, Minhee không muốn để Hyunbin một mình đối diện với ác mộng. Vì Minhee biết rất rõ nó đáng kinh tởm đến nhường nào.
- Đã có chuyện gì?
- Em không thể nói nếu không có sự cho phép của anh ấy. Xin lỗi anh.
Jeongmo có phần hụt hẫn với câu trả lời vừa rồi của Minhee. Gã biết mình không thể tự hỏi cậu vì ác cảm của cậu dành cho gã vẫn còn nhiều, những chuyện cá nhân này làm sao có thể nói cho gã nghe khi gã chả là gì với cậu.
- Yunseong, Jeongmo.
- Anh Hyunbin sao rồi ạ? Minhee nghe tiếng bác sĩ liền tiến tới hỏi.
- Em ấy tạm thời đã ổn, cần ở lại nghỉ ngơi ít ngày.
- Anh Yohan chuyển cậu ấy lên phòng VIP giúp em.
- Được rồi, trong ba đứa, một đứa theo anh đến phòng làm việc. Anh cần trao đổi thêm về bệnh nhân.
Minhee đưa mắt sang Jeongmo, gã hiểu ý, đứng lên đi theo vị bác sĩ trẻ phía trước.
Yohan đặt trước mặt Jeongmo một ly trà xanh, nhận lấy hồ sơ chuẩn đoán từ y tá xem qua một lượt.
- Cậu bé này là gì với hai đứa?
- Nhân viên pha chế của Laviss. Có chuyện gì sao anh?
- Đứa trẻ này bị suy nhược rất nặng. Cộng với việc ăn uống không điều độ, lạm dụng thuốc ngủ và an thần quá nhiều.
- Lạm dụng thuốc ngủ? Jeongmo bất ngờ khi nghe chuẩn đoán, gã cau mày hỏi lại một lần nữa về điều mình vừa nghe được.
- Đúng. Việc này cho thấy, Hyunbin đang gặp vấn đề về tâm lý và nó không dừng lại ở mức độ stress thông thường. Tạm thời anh sẽ cho nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Anh cũng sẽ gọi Eunsang về xem xét qua vấn đề của em ấy. Đừng lo.
Gã không nói gì chỉ gật đầu đáp lại, nhận lấy toa thuốc và hồ sơ, rồi nặng bước rời đi.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...