"Eighteen"

112 13 0
                                    

NOTE: Từ chap này trở về sau ngôi vế sẽ được thay đổi linh hoạt theo ngữ cảnh nha. Mọi người khi đọc thì để ý ngữ cảnh một tí để không bị lộn danh xưng. Vì đây là fic song song 2 cp t lại viết theo dạng văn xuôi nên nó hơi phức tạp một tí. Cảm ơn mọi ngừoi nè 💕
////////////////////

7:30 phút sáng, từng cơn gió lạnh tràn vào phòng khiến Hyunbin cựa quậy mắt tỉnh giấc. Đêm qua em lại gặp ác mộng. Hyunbin gắng gượng người ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy bóng dáng gã đâu, cố lên cái thân còn yếu sức của mình vào rửa mặt lúc trở ra thì vừa hay gã đi đâu đó đã quay lại.

Gã thở dài nhìn khuôn mặt xanh xao của em. Hôm nay đã là ngày thứ ba nhập viện, truyền không biết bao nhiêu chai đạm vào người nhưng chẳng mấy khoẻ hơn chắc có lẽ vì cứ đêm về lại gặp ác mộng, mỗi lần như thế đều bị dày vò cho đến kiệt sức rồi mới lã người đi. Gã đỡ em lại giường bệnh, từ tốn chuẩn bị cháo và nước cam. Gã ngồi kế bên nhìn em khó khăn cố gắng nuốt từng ngụm cháo mà xót xa.

- Em mệt sao?

- Đắng miệng ăn cái gì cũng không thấy ngon. Hyunbin nói nhưng vẫn cố ăn hết hộp cháo gã mua cho vì cảm nhận được cơ thể mình dường như không có chút sức lực nào.

- Em muốn về nhà không?

- Tôi...có thể về sao? Hyunbin buông muỗng quay sang trân mắt nhìn gã hỏi lại một lần nữa điều gã vừa nói.

Gã biết em không thích không gian lạnh lẽo và mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện nên gã nghĩ về nhà có lẽ sẽ tốt hơn.

- Em không thoải mái ở đây thì dù có truyền bao nhiêu chất em cũng sẽ không khoẻ hơn. Nếu em muốn về tôi nói anh Yohan cho em về. Gã vừa nói vừa lấy ly nước cam giục em uống.

Hyunbin im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói với gã.

- Tôi muốn về nhà mẹ, cũng lâu rồi tôi không về.

- Về Gwangju?

- Ừ.

Hyunbin không thấy ngạc nhiên khi gã biết quê nhà của mình. Bởi đơn giản, em là nhân viên thuộc dưới quyền Yunseong mà gã lại là bạn chí cốt nên chỉ cần một cuộc gọi đơn giản là gã có thể biết tất cả hồ sơ cá nhân của em.

Jeongmo không nhanh cũng không chậm gật đầu với đề nghị của em, gã nghĩ để em về với mẹ sẽ thoải mái và tốt cho việc hồi phục sức khoẻ hơn. Tuy là Gwangju cách Seoul đến 300km nhưng gã vẫn sẽ dành thời gian di chuyển giữa hai nơi để thăm em.

- Em ngủ thêm một chút, tôi sang nói chuyện với anh Yohan và Eunsang. Tôi sẽ nói Yunseong sang cùng Minhee dọn đồ và mang đến cho em.

Hyunbin uống vội ly nước cam rồi đưa cho gã. Em cũng muốn ngủ thêm một chút. Gã đỡ em nằm xuống, chỉnh lại chăn, có lẽ vì còn mệt mà rất nhanh Hyunbin đã chìm vào giấc ngủ. Gã trầm lặng đứng đó, ngắm nhìn người trước mặt đang bình an mà ngủ say liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, không phải là ngày một ngày hai mà là cảm giác muốn che chở và bảo vệ người này cả một đời. Gã đứng một lúc rồi nhẹ bước rời đi.

- Hyunbin muốn về nhà.

Yohan đang xem xét một vài bệnh án, bên cạnh là Eunsang đang chơi game nghe gã nói thế cả hai liền rời mắt khỏi công việc ngước lên nhìn gã.

- Đã khoẻ đâu mà về?

- Em ấy không thích bệnh viện, không thoải mái thì anh có cho ở lại bao lâu cũng không khá hơn được.

- Ủa từ bao giờ mà Koo thiếu gia chỉ một cái lườm là khiến người khác lạnh sống lưng lại hoá dịu dàng thế này nhỡ?

Lần đầu tiên Eunsang thấy anh mình thế này có chút buồn cười không nhịn được mà chọc ghẹo liền nhận được từ gã ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.

- Ừ thôi được rồi, nếu về nhà ổn hơn thì anh sẽ ký tên cho về.

- Khoan đã...

Eunsang lấp lững, lúc nãy trêu chọc người anh lớn thế thôi, nhưng mà Eunsang cũng suy nghĩ về vấn đề một cách rất nghiêm túc vì dường như việc trị liệu của Hyunbin không mấy khả quan.

- Chuyện gì?

- Anh nghĩ cho kĩ xem có ổn không? Em có kê thuốc riêng nhưng không thể đảm bảo được rằng anh ấy sẽ không dùng thuốc ngủ và an thần nữa. Tình trạng của anh Hyunbin vẫn còn đang rất tệ.

- Không sao, Hyunbin về Gwangju có mẹ bên cạnh...

Eunsang nói thế nhưng cậu nhóc rất rõ Jeongmo biết nên phải làm gì là tốt nhất cho Hyunbin.

Gã ở lại nghe Yohan dặn dò thêm đôi chút, lúc gã trở về phòng thì Yunseong cũng đã đưa Minhee tới. Hai người ngồi ở băng ghế phía trước đợi gã vì thấy Hyunbin đang ngủ rất ngon.

- Anh Hyunbin đi đâu ạ?

- Ừ, về Gwangju.

Gã ngồi xuống tựa lưng vào băng ghế kim loại lạnh ngắt, ngã đầu về phía bức tường xanh, mệt mỏi nhắm nghiền mắt, khàn đặt giọng nói tiếp.

- Tình trạng của Hyunbin không khá hơn, tâm lý càng trở nặng để em ấy về nhà với mẹ sẽ tốt hơn.

- Em sợ...lão già ấy sẽ lại tìm về. Minhee lo lắng giọng run run nói sau khi nghe thông tin từ gã.

- Tôi sẽ đưa em ấy về, nói chuyện với dì, cũng sẽ cho người quan sát ở đấy. Cậu không phải lo.

Yunseong xoa lấy mu bàn tay của Minhee như một lời trấn an, Yunseong nhìn em bằng một ánh mắt kiên định rằng hãy tin ở Jeongmo. Em khẽ gật đầu, thở hắt ra trút bỏ một phần nặng nề trong lòng.

- Anh Jeongmo, em giao anh Hyunbin cho anh, anh nhất định phải chữa lành vết thương cho anh ấy.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now