- Anh sao rồi?
- Vẫn vậy.
Gã khàn giọng trả lời lại Eunsang. Hàm ý câu hỏi của Eunsang chính là vết thương lòng suốt bốn năm qua của gã. Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn gã và Eunsang.
- Anh không mệt mỏi sao? Cứ như thế này không tốt chút nào. Chỉ cần tâm lý anh không vững thì cũng sẽ ảnh hưởng đến 5shipZ.
- Mày bớt nói nhiều lại giùm anh đi. Vẫn là thái độ nhạy cảm này mỗi khi có ai đó nhắc với gã về chuyện trước kia.
- Jeongmo, anh cứ thế này mãi thì cũng không giúp gì được cho anh Hyunbin. Tình trạng của anh ấy thật sự rất không khả quan.
Eunsang đột nhiên lớn tiếng khiến gã có chút khó chịu nhíu mài nhìn đứa em nhỏ hơn khuôn mặt không mấy thoải mái lộ ra rất rõ. Eunsang nổi nóng cũng là điều dễ hiểu bởi lẽ đứa nhỏ này đã đi theo gã từ khi mới 18, được gã bao bọc, nuôi ăn học mới có được một thạc sĩ tâm lý học có tiếng như hiện tại. Nên nhìn gã thế này, Eunsang không thể chịu được.
- Nếu không vững thì anh mày có đứng được tới ngày hôm nay không?
Gã buông một câu chắc nịch, đứng dậy rồi rời đi ngay sau đó. Eunsang nhìn theo bóng lưng người anh lớn chỉ biết thở dài lắc đầu.
/////////////////////
Yunseong phải đến công ty nên Minhee trở về phòng bệnh một mình sau khi nghe tình trạng của Hyunbin từ Eunsang.
- Đi đâu nãy giờ vậy?
- Eunsang gọi mọi người để nói về tình hình của anh. Minhee vừa nói vừa lấy táo gọt cho cậu ăn. Minhee biết Hyunbin thích ăn táo và mỗi khi tâm trạng của người anh lớn này đều vui vẻ hơn.
Em ngập ngừng muốn nói cho Hyunbin nghe về chuyện của gã, không vì điều gì chỉ muốn Hyunbin có thể hiểu và không còn ác cảm với gã nữa, và có lẽ cũng là vì muốn tạo cho Hyunbin một sự tin tưỡng dành cho gã.
Cậu thấy dáng vẻ có điều muốn nói của Minhee nhưng em cứ nhìn rồi lại thôi khiến cậu có chút khó chịu mà lên tiếng trước.
- Sao vậy Minhee? Muốn nói gì sao?
Minhee nghe anh mình hỏi liền dừng gọt táo đưa mắt sang nhìn
- Nếu là chuyện của anh Jeongmo thì anh muốn nghe không?
Lại nói thì thật ra Hyunbin cũng rất tò mò nhiều điều về gã. Nhớ lại hôm ở Laviss gã cũng từng nói với cậu rằng gã không ngạo nghễ như cái cách mà cậu thấy trước mắt. Bản thân cậu khi nhìn vào gã cũng cảm thấy có chút gì đó mang mác buồn và đôi mắt của gã luôn đục ngầu và lạnh lẽo.
- Ừ, có chuyện gì.
- Ba mẹ anh Jeongmo đã qua đời rồi. Họ bị ám sát khi anh ấy chỉ vừa 18 tuổi. Anh Yunseong cũng như thế.
Hyunbin ngạc nhiên tiếp nhận thông tin mà Minhee vừa nói.
- Ám sát? Tại sao?
- Em không rõ, hôm em đi Busan cùng anh Yunseong là đi viếng mộ, hôm ấy là ngày giỗ.
Minhee im lặng quan sát thái độ của cậu một chút rồi nói tiếp.
- Anh cũng cảm nhận được mà đúng không rằng anh Jeongmo không giống như những gì anh nghĩ.
- Anh không biết, nhưng có điều là anh đã dần xoá đi ác cảm đối với hắn rồi.
- Anh Jeongmo không phải người xấu đâu, mở lòng một chút nhé. Minhee nhìn người anh lớn của mình đang trầm tư một chút, cười hiền rồi lại tiếp tục gọt trái táo đang ăn dỡ.
Minhee ở lại cùng cậu đến 7 giờ tối thì gã cùng Yunseong quay lại. Gã vẫn thế, im lặng ngồi ở sofa lặng lẽ quan sát từng cử chỉ thái độ của cậu. Về mặt chuyên sâu gã không giỏi như Eunsang, nhưng để nhìn qua và đoán trạng thái thì gã có thể nắm được.
Minhee giúp Hyunbin ăn cháo xong thì cũng dọn dẹp rồi ra về cùng Yunseong. Phòng bệnh trắng xoá lạnh toát bây giờ lại trở nên im lặng hơn khi cả cậu và gã không ai nói gì với nhau, yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều đặn của cả hai.
- Jeongmo... Cậu nhỏ tiếng gọi gã đang cắm mặt vào laptop, tay gõ phím không ngừng.
- Ừ? Gã trả lời nhưng mắt không rời khỏi màn hình
- Tôi muốn ra ngoài một lát, ngột ngạt quá.
Jeongmo bỏ dở công việc, đi tới giúp cậu khoá dây nước biển rồi cả hai cùng đi xuống công viên nhỏ phía dưới.
- Ừmm...Hyunbin muốn hỏi gã về chuyện lúc nãy Minhee đã nói với cậu, chỉ là muốn hỏi gã như thế nào mà mỗi câu chữ đều bị ứ lại nơi cổ họng.
- Em có chuyện gì muốn nói cứ nói
- Anh có ổn không?
- Về chuyện gì.
- Khi phải trưởng thành mà không có ba mẹ ở cạnh bên...
Gã khựng lại dừng bước khi nghe cậu hỏi, đôi mắt hoá một màu xám buồn nhìn sang người bên cạnh. Hyunbin cảm nhận được ánh nhìn của gã đặt lên mình, cậu nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế đá phía trước ngồi xuống, thở một hơi rồi nói tiếp.
- Minhee nói cho tôi nghe. Đau lắm đúng không.
Gã tiến tới, ngồi bên cạnh, chống tay ngả người ra sau, hướng mắt lên bầu trời đêm có vài ngôi sao đang lấp loé, im lặng suy nghĩ gì đó rồi khàn giọng trả lời.
- Khi ấy tôi và Yunseong như thể mất đi một nữa sinh mệnh của mình.
- Cũng một khoảng thời gian dài rồi, anh cũng nên quên nỗi đau đó đi. Vì nếu anh cứ để nó sống trong mình thì họ ở trên kia cũng không an lòng.
- Tôi không sao.
- Thật ra tôi không nghĩ anh là kẻ kiêu ngạo chỉ là ác cảm từ lần gặp đầu khiến tôi không thoải mái mỗi khi đối mặt với anh. Nhưng mà hiện tại thì không còn nữa.
Jeongmo đưa tay sang xoa mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu như thay cho một lời cảm ơn. Cậu cười dịu dàng rồi lại tiếp tục nói.
- Tôi không thể san sẻ với anh nhiều vì ngay cả bản thôi tôi cũng không ổn, nhưng mà anh đừng để hai chữ không sao trở thành thói quen, thành thật với cảm xúc của bản thân một chút. Rồi anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/204076020-288-k294548.jpg)
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Hayran Kurgu"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...