- Sao vậy Minhee?
- Em vẫn không hiểu được, chỉ một việc cỏn con đến vậy mà hắn cũng ôm hận.
Minhee bực dọc nói. Lúc nãy em hét lên vì bất ngờ chứ cũng không hẳn là do hoảng sợ.
- Jeongmo đánh sập cổ phiếu của M&N khiến Yoon gia phá sản.
Minhee mở to mắt ngạc nhiên nhìn sang Yunseong. Em không hiểu biết rộng về thương trường kinh doanh, nhưng đánh sập sàn chứng khoán của cả một tập đoàn thì chẳng phải là "tay không giết người" sao.
- Thật á?
- Jeongmo nó không phải là đứa chỉ hù miệng, nó lành tính nhưng khi cần thì rất "ác". Huống chi người mà tên công tử rẻ rách kia đụng vào lại là Hyunbin.
Minhee nghe thế liền gật gù cảm thán với cái tính dứt khoát của Jeongmo, để Hyunbin bên cạnh gã cũng an tâm rằng người anh lớn của mình sẽ luôn được bảo vệ an toàn.
- Nếu đó là em, thì anh Yunseong có làm như vậy không?
Yunseong bật cười, đưa tay xoa đầu Minhee từ tốn nói.
- Tôi cũng sẽ như Jeongmo. Hai đứa lớn lên cùng nhau thì bản tính cũng sẽ giống nhau, chỉ cần đụng đến người của tôi thì xem như sống không bằng chết.
Lái xe một lúc lâu cũng đã đến nhà của Yunseong. Căn biệt thự được thiết kế trang nhã với tone chủ đạo trắng và xám mang hơi hướng hiện đại nhưng vẫn vô cùng ấm cúng.
- Yunseong, anh thích hoa hồng baby sao?
Minhee nhìn quanh ở đâu cũng đều thấy có một bình hồng baby, từ bàn phòng khách, trên cây piano, cho đến phòng bếp.
- Khi còn sống đây là loài hoa mẹ tôi thích nhất.
Nghe anh nhắc đến Minhee liền khựng lại, không tò mò nữa. Kể từ khi biết chuyện gia đình của anh, Minhee luôn cố gắng hạn chế nhắc đến bậc trưởng bối trước mặt anh. Minhee biết vết thương của Yunseong đã lành nhưng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt của anh đều hoá một màu xám buồn.
- Em đói rồi có gì ăn không ạ? Để không khí bớt gượng gạo Minhee nhanh nhảu đổi chủ đề sang ăn uống vì thú thật em cũng đói lắm rồi. Cả ngày chỉ ăn mỗi bữa trưa ở nhà Hyunbin.
- Em lên tắm đi. Tôi sẽ cho người nấu bữa tối.
- Đừng, cũng trễ rồi phiền mọi người nghỉ ngơi. Gọi đồ ăn ngoài nhé.
- Được rồi chiều ý em.
Yunseong không có thói quen ăn vào giờ này, sớm hơn hoặc muộn hơn. Cũng không có sở thích gọi đồ ăn ngoài vì luôn có người nấu sẵn kể cả nữa đêm hay rạng sáng. Minhee thấy anh đồng ý liền cười vui vẻ mở điện thoại ra đặt gà ở tiệm gà mà em với Hyunbin thường hay gọi vì thức ăn ở đây thật sự rất ngon.
- Xong rồi. Khoảng hơn 30p nữa mới có thức ăn nên em đi tắm đây.
Yunseong gật đầu gọi người giúp việc dẫn Minhee lên phòng để chuẩn bị. Anh ngồi ở ghế xem báo cáo doanh thu, chị quản gia trẻ tuổi từ bếp đi ra, đặt lên bàn một tách cà phê, ngồi xuống chiếc sofa dài từ tốn nói
- Minhee có vẻ là đứa trẻ rất ngoan.
- Một đứa nhỏ tuy vô tư nhưng suy nghĩ rất trưởng thành.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Anh dừng việc đang dang dở lại, để laptop sang một bên, uống một ngụm cà phê rồi ngại ngùng nói
- Em vẫn chưa tỏ tình.
- Yunseong, em nghiêm túc với chị đó hả?
- Thật.
Minyun trố mắt nhìn cậu thiếu gia chưa có bất kì một điều gì mà không thể giải quyết được giờ đây lại lúng túng trong việc yêu đương. Minyun chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hwang tổng lại như thế này liền bật cười trêu ghẹo.
- Em làm chị bất ngờ đó Hwang tổng. Không nghĩ sẽ có lúc được thấy em trông dáng vẻ này. Vậy thì, cậu chủ tôi đây có nhìn ra được em bé xinh đẹp kia cũng rất thích mình không?
- Em ấy vẫn chưa biết hết về thân phận của em.
Minyun phút chốc tắt đi nụ cười trên môi. Cậu chủ Hwang Yunseong mà cô biết là một thanh niên trải qua nhiều biến cố mà trở nên dạn dĩ, nhạy bén, mạnh mẽ, chưa từng mang trong mình bất kì một nỗi niềm nào. Vậy mà lúc này, vì một người đã đem tâm tư yêu thương mà trong lòng lại dấy lên một lo lắng. Xem ra đứa trẻ xinh đẹp kia từ sớm đã chiếm một vị trí không hề nhỏ.
- Chị nói điều này với tư cách là người đã theo em từ lúc bắt đầu. Em không phải là người xấu. Ở nơi đó họ xem em là thế lực mạnh, nhưng em chưa từng làm trái đạo lý đúng chứ? Yunseong, danh xưng không đủ để đánh giá một con người.
- Chị đi cùng em đã lâu, có thể chị đã thấy quen với việc này. Nhưng Minhee, em ấy chưa từng sống như thế.
- Chẳng phải em vừa nói với chị, Minhee là đứa có suy nghĩ trưởng thành sao. Chị tin thằng bé đủ yêu thương để hiểu và tin tưởng em.
Miyun vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa, màn hình hiện lên người shipper giao thức ăn, Miyun nhanh chóng đứng dậy vỗ nhẹ vài cái lên vai Yunseong
- Lên thay quần áo đi. Chị ra lấy đồ ăn rồi sẽ bày cho hai đứa.
Miyun khuất bóng lưng, anh vẫn ngồi đấy trầm tư suy nghĩ về những điều mà Miyun vừa nói với mình. Anh thương Minhee đó là điều không thể phủ nhận, nhưng Yunseong không muốn cuộc sống của em bị đảo lộn và ảnh hưởng vì mình. Anh là người làm kinh doanh, thương trường cũng chính là chiến trường, mà "chiến trường" của anh là nơi chỉ phủ đầy sự tàn độc, không chút tình người.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...