"Twenty seven"

111 8 0
                                    

Changuk, Dongyun, Junho theo gã lên phòng làm việc trên tầng. Gã từ nãy giờ vẫn nhìn ra được thái độ không mấy thoải mái của ba đứa em chỉ là gã không rõ vấn đề.

- Chuyện gì liên quan tới Hyunbin? Gã vừa treo áo khoác vừa hỏi

- Anh còn nhớ có 3 tên truy sát mà Kim gia đã xin anh tha mạng chết cho không?

- Ừ.

- Trong đó có Moon Juchin, cha của anh Hyunbin.

Gã nhíu mày nhìn cả ba đứa em trước mặt, Junho đặt lên bàn một tệp tài liệu đẩy về phía gã trầm giọng nói

- Anh xem đi. Anh đâu phải không hiểu tụi em, làm sao dám nói bừa với anh.

Gã cầm lên xấp tài liệu mà Junho đưa, tất cả mọi thông tin cá nhân đều có đủ và trong phần thân nhân có ghi rất rõ Moon Hyunbin là con trai của Moon Juchin. Gã buông tài liệu rồi lại nhìn vào những tấm ảnh kèm theo, khuôn mặt này gã nhớ rõ đến không sót một vết sẹo. Gã siết chặt tấm ảnh đến nhàu nát, khàn giọng hỏi tiếp

- Ông ta hiện tại đang làm việc cho ai? Namwon sao?

- Còn ai nữa. Mang cái ơn mạng người đó thì anh nghĩ ông ấy còn làm cho ai.

- Theo những gì em điều tra thì sau khi ông ta được anh thả đã về lại Gwangju. Changuk vừa nhận tin nhắn từ thư ký riêng liền nói.

Gã thả tấm ảnh lên bàn, ngã người về sau ghế đau lòng mà trả lời,

- Ngày hôm đó ông ta về nhà xin mẹ Hyunbin ở nhờ, đêm đó giở trò với em ấy. Mẹ kiếp.

Changuk, Dongyun, Junho bất ngờ đồng loạt thẳng người mở to mắt nhìn gã.

- Làm cha kiểu này thì vứt.

- Vậy ra đó là lí do anh Hyunbin luôn gặp ác mộng? Dongyun lo lắng hỏi.

Kể ra, ngoài gã và Minhee thì Dongyun cũng rất thương Hyunbin, như thể anh em cùng một nhà. Hyunbin làm việc ở Laviss không quá lâu nhưng lại nhận được sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối từ Dongyun.

Gã không đáp lại mà thay vào đó là cái gật đầu đầy nặng nề.

- Anh ấy sao rồi đã đỡ hơn chưa?

- Gọi cho anh Yohan với Eunsang chiều mai đến xem lại tình hình của Hyunbin. Báo anh Serim ngày mai lo việc ở 5ShipZ, chủ trì họp cổ đông thường niên.

Changuk nhìn thoáng đã hiểu được tâm trạng của gã. Không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng hai đứa nhỏ hơn ra về trả lại không gian riêng cho gã.

Phòng làm việc của gã bây giờ tĩnh lặng đến rợn người, gã đanh mặt nhìn lại những tấm ảnh đang rải rác trên bàn, Moon Juchin chỉ một mình ông ta nhưng đem lại cho gã hai mối hận. Chuyện cũ xem như gã nhắm mắt bỏ qua, khiến hắn ngày ấy phải lụi bại quỳ dưới chân gã cũng đã đủ, nhưng với những gì ông ta đã gây ra cho Hyunbin thì gã sẽ thay em trả đủ.

- Em đây, có thể vào không? Hyunbin tắm gội, dọn dẹp xong mãi vẫn không thấy gã về phòng, xuống nhà tìm người quản gia thì được chỉ lên căn phòng này để tìm gã.

Gã giật mình bởi tiếng gọi của em, vội vàng gom tất cả mọi thứ trên bàn lại, nhanh chân đi tới bàn làm việc bỏ vào hộc bàn, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

- Ừ em vào đi.

Hyunbin ôm chiếc mâm có hai tách trà thảo mộc nóng cùng hai cái bánh chocolate vào người dùng một tay mở cửa, nhìn gã mỉm cười dịu dàng.

- Em đợi anh lâu quá nên đi tìm. Lại uống trà ăn bánh này.

Gã rất thích nhìn Hyunbin cười, vì đẹp và vì mỗi khi em cười, nụ cười đó cũng rất đỗi ôn nhu hệt như mẹ của gã vậy. Những lúc trong lòng nổi sóng thế này thì chỉ cần thấy em cười gã ngay tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm.

- Có mệt không?

- Em không sao, tắm xong cũng thấy thoải mái.

Gã nhấp một ngụm trà, ngồi yên ngắm nhìn người trước mặt đang ăn bánh rất ngon miệng. Ở Gwangju cùng em vài ngày gã nhìn ra được rất nhiều sở thích của em, chẳng hạn như em thích ăn bánh ngọt. Thích thời trang, thích những đôi khuyên tai lạ mắt. Mỗi khi mix được bộ outfit ưng ý em lại cười tít mắt như một đứa trẻ vừa được khen. Em quá đỗi đẹp đẽ và thuần khiết nhưng đời lại mang đến cho em một người cha khốn nạn đến thế là cùng. Càng nghĩ gã lại càng thương em nhiều hơn.

- À anh này, chuyện của em...Hyunbin dừng ăn nhìn gã lấp lửng hỏi.

- Theo lời của Dongyun thì người tiết lộ thông tin cho tên Hyunmin là em gái hắn cũng là người của hội sinh viên thì em nghĩ em biết là ai rồi.

- Biết rồi sao?

- Ừ, trong hội chỉ có một đứa con gái họ Yoon thôi. Cùng khoá với Minhee, khoa nhạc kịch tên là Hayoung. Yoon Hayoung.

Em đưa cho gã một tấm hình cả hội sinh viên chụp cùng nhau chỉ vào cô gái đứng kế bên em, trông cũng xinh xắn.

- Con bé này là người thế nào?

- Em không tiếp xúc nhiều với Hayoung vì không thích con bé này cho lắm. Nó chả bao giờ tôn trọng ai cả.

- Chuyện căn hộ cũ có tôi với Yunseong giải quyết em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Gã vừa nói vừa chỉnh lại vài lọn tóc mái đang xoà trước mặt em.

- Hmm, anh có thể để em nói chuyện với Hayoung không? Yên tâm là nó không thể làm hại em đâu.

Gã cau mày nhìn em, em liền hiểu gã không an tâm khi để em đối mặt với người muốn gây tổn hại cho em. Hyunbin liền tiến đến ngồi ngay bên cạnh gã, đan tay mình vào tay gã.

- Thật sự là không sao đâu. Em sẽ nhờ Dongyun đi cùng. Em ấy cũng là người của hội mà.

- Được rồi. Có việc gì phải gọi ngay cho tôi.

Hyunbin vui vẻ gật đầu. Bản thân em biết không nên việc gì cũng để đến tay gã. Việc với Hayoung nhỏ xíu thế này em có thể tự mịn giải quyết được.

Mảnh ghép cuối Where stories live. Discover now