Lời nói của gã càng khiến cho Namwon và lão già kia nổi cơn điên. Hắn không biết đằng sau câu nói đó là mùi màu tanh chờ đợi hắn. Hắn càng không biết cuộc chiến này thật sự là mạng đổi mạng, nợ máu trả máu.
- Mày và nó hôm nay tao phải cho tụi bây bỏ mạng ở đây.
- Xin mời.
Gã cười khẩy. Hắn điên cuồng cùng bọn đàn em xông tới với các ống tuýp trên tay, còn gã cùng anh em của mình chỉ độc tay không mà đối phó. Gã là Jungmo, anh là Yunseong thì sợ gì ai ở đây nữa, hắn không biết điều thì cùng lắm nã đạn vào người thôi.
Hyunbin, Minhee vẫn yên vị ở phía sau cùng Dongyun, Haeyoung dưới sự bảo vệ của Changuk. Lần đầu tiên suốt 22 năm qua, hai anh chứng kiến một cuộc chiến sống chết như thế này. Hyunbin chẳng quan tâm đến lão già kia đang đối mặt với ai trong số những người kia, em chỉ một tâm dán chặt ánh mắt về phía gã. Gã di chuyển đến đâu, ánh nhìn của em theo đến đó. Em muốn đảm bảo rằng, người của em luôn ở trạng thái an toàn.
Minhee siết chặt tay người anh lớn của mình phần vì sợ, phần vì lo lắng. Minhee cũng Hyunbin, từ nãy đến giờ cũng chỉ nhìn về phía Yunseong. Minhee sợ anh bị thương, tay thoáng chốc run rẫy. Hyunbin cảm nhận được liền xoay người ôm lấy Minhee, nói nhỏ vào tai đứa em của mình mà trấn an.
- Anh đây, không sao cả. Yunseong vẫn ổn mà.
- Yu...Yuseok.
Minhee lắp bắp nói với Hyunbin sau khi thấy hắn đâm gục hai đàn em canh gác hắn của Wonhyuk và đang tìm cách để lẫn vào đám lộn xộn trước mắt mà hạ thụ. Hyunbin nhìn theo cánh tay của Minhee, Yuseok đã đến rất gần vị trí của Eunsang, em liền dùng khả năng thanh nhạc quãng rộng của mình mà hét lớn.
-Wonhyuk, Eunsang!
Nghe tiếng Hyunbin hét, Wonhyuk nhanh tay hạ đo ván tên tép riu đang làm vướng tay rồi nhanh chạy về phía Eunsang. Lợi thế đôi chân dài cùng sự nhanh nhẹn Wonhyuk đã kịp chạy đến đá vào cổ tay của Yuseok thành công khiến con dao găm trên tay hắn rơi xuống đất. Eunsang xoay người lại nhìn ánh mắt sắc lạnh mà lần đầu tiên Wonhyuk thấy kể từ khi biết đến cậu chingu này của mình. Yuseok giây trước còn liều lĩnh định đâm Eunsang, giây sau đã cụp đuôi lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt khi cùng một lúc đối mặt với hai đứa em trai của Jungmo. Hắn lùi một bước, Wonhyuk, Eunsang tiến hai bước. Hắn dần bị dồn đến góc tường liền vớ nhanh một tuýp sắt gần đó quơ loạn xạ. Lợi dụng sơ hở, Eunsang đá vào đầu gối khiến hắn mất đà mà quỵ xuống đất. Eunsang đấm hắn một cái thật mạnh, hắn nằm sõng soài trên nền đất.
- Của mày thích làm gì thì làm. Muốn quá tay thì nói anh Jungmo một tiếng.
Eunsang trầm giọng nói rồi xoay người đi. Wonhyuk ngồi thụp xuống nhìn thằng anh trai ngu ngục đang thở gấp, máu từ khoé môi chảy ra vì cú đấm của Eunsang mà thấy hả dạ cũng có chút xót thương. Wonhyuk không vội xử lý mà lôi hắn đi về phía Changuk dặn dò đôi chút rồi trở lại hỗ trợ gã.
Namwon nhìn đàn em mình kể cả Taekyun rất nhanh đều bị phía của gã hạ đo ván nằm gục trên nền đất mà bất ngờ. Hắn không tin được khi bên hắn dùng vũ khí lại bị bên dùng tay không như gã hạ màn nhanh đến như vậy, chưa đầy 30 phút.
Gã ra hiệu cho các anh em đứng lui về sau chỉ để gã và Yunseong ở lại. Namwon chống tay lên tường thở đôi chút, hắn là con nghiện không có thuốc trong người vận động đá đấm một chút là mệt đến tái mặt ra.
- Xem ra mình có vẻ coi thường bọn tao nhỉ.Còn ông già rồi mà trông cũng khoẻ phết.
Yunseong vừa phủi bụi trên áo vừa dùng giọng điệu châm chọc nói. Gã đứng đó dùng đôi mắt lạnh toát của mình nhìn hắn và lão già kia đang ngồi tái xanh dưới nền đất.
- Đã là con nghiện, còn muốn làm loạn với Koo và Hwang gia. Ông và nó xem trời bằng cái nắp vun à.
- Không là tao thì cũng không phải là hai thằng nhãi chúng mày. Namwon dùng hết sức lực tìm điểm tựa đứng dậy tiếp tục khiêu khích gã và Yunseong.
- Nhóc con, mày ngây thơ tin thằng con trai của tao à. Tao đã từng...
Không để lão già nói hết câu, gã đã tung cước đá mạnh vào người lão khiến lão ngã ngược về phía sau. Lão gan lắm mới dám chọc cho con thú trong người của gã.
- Mẹ kiếp. Còn dám mở miệng gọi em ấy là con trai ông à. Loại sống chó tha như ông thì câm mồm lại.
- Không ai dạy mày lễ phép với người lớn sao? À quên làm gì có ai dạy mày.
Namwon, hắn chọt ngang vào một câu chạm ngay vết thương lòng của gã và Yunseong. Hắn không lượng sức mình, hắn đang tự đem mạng mình ra đùa giỡn và tất nhiên hắn không biết rằng cái chết đang chực chờ trước mặt. Namwon và cả lão già Juchin vẫn đang ngồi đấy mà cười đến điên dại vì lời nói của mình.
Sự im lặng lúc này của gã và Yunseong khiến cho tất cả anh em phía sau cảm thấy sởn cả gai óc. Những người như gã và Yunseong vốn dĩ bình thường đã rất ít nói khiến cho cấp dưới luôn kiêng nể, nhưng nếu đã im lặng thế này lại càng đặc biệt đáng sợ hơn. Lại nói hai tên khốn đang cười điên kia đã chạm vào vết thương lòng nhất của Hyunbin, của gã và của Yunseong. Không một ai trong lúc này biết được sự im lặng kia có hàm ý gì nhưng chắc chắn một điều nó là dấu hiệu của việc hai con thú dữ chuẩn bị thoát ra ngoài. Và cũng những lúc thế này, anh em đều biết rõ rằng cả gã, cả Yunseong sẽ không còn bất kì một luật lệ nào nữa...
Đổ máu...là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
YOU ARE READING
Mảnh ghép cuối
Fanfiction"Liệu rằng chúng ta có đủ mạnh mẽ để yêu thương có thể đẩy lùi nỗi đau mà tha thứ cho một người đã làm ta đau đớn đến tột cùng không?" " Trái tim tôi được hình thành từ những mảnh ghép, và em chính là mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép trọn vẹn n...