Chương 2: Là yêu thương hay là thương hại? Không biết nữa chỉ là muốn quan tâm

2.3K 117 1
                                    

Vương Tuấn Khải ngồi trên bàn với laptop của mình mà vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện vừa mới xảy ra, nhưng mà mỗi lúc lại nhớ rõ hơn chứ không tài nào quên được. Lần đầu tiên hắn khiến cậu bị thương. Hắn vò đầu khiến mái tóc trở nên lòa xòa, thầm mắng mình vài tiếng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà ôm hộp cứu thương đi tìm cậu.

Lúc hắn đứng trước cửa phòng thì nghe được tiếng máy điều hòa hoạt động rất mạnh giống như là hoạt động hết công suất vậy, tiếng gió vù vù dù cách một cánh cửa vẫn nghe rõ mồn một. Vương Tuấn Khải nhíu mày tự hỏi Vương Nguyên là đang làm gì, vội đẩy cửa vào thì thấy thân ảnh của Vương Nguyên nằm co ro trên sàn nhà, hắn cả kinh một phen lật đật chạy đến mà ôm cậu đem lên giường.

Mọi hành động ấy tuy xuất phát từ sự hốt hoảng nhưng đâu đó lại cảm nhận được sự ôn nhu mà Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên. Khóe mắt cậu phút chốc trở nên ươn ướt, tại sao hắn lại giày vò cậu nữa rồi? Hắn cho cậu sự dịu dàng ấm áp rồi lại bảo là đừng lầm tưởng, hắn cho cậu hi vọng rồi lại chính tay hắn đạp đổ những hi vọng đó cuối cùng chính là khiến trái tim cậu như ngày hôm nay, đau và chằng chịt vết xước.

Vương Tuấn Khải thấy khóe mi Vương Nguyên còn đọng lại vài giọt nước, hắn bất tri bất giác đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau khổ ấy. Thời điểm chạm vào gương mặt hao gầy của cậu trong đầu hắn liền bật ra một suy nghĩ con người này vì sao lại ốm yếu đến như thế? Vương Tuấn Khải có chút thất thần miệng vô thức bắt đầu lẩm bẩm.

"Tôi không có ghét bỏ cậu, nhưng tại sao cậu cứ cố gắng khiến tôi phải ghét bỏ cậu vậy, Vương Nguyên?"

Câu nói vừa thốt lên, Vương Tuấn Khải không ngờ rằng bản thân mình có thể nói ra điều đó liền nhanh chóng thu hồi mọi hành động cùng tâm trạng của mình lại. Liếc mắt thấy nơi cổ tay cậu vết bỏng vẫn chưa được xử lí, hắn không hiểu vì điều gì mà trong lòng lại sinh ra sự tức giận.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh Vương Nguyên tay hắn thoăn thoắt nhanh chóng xử lí vết thương cho cậu, hắn lúc này vô cùng ân cần, nhẹ nhàng như sợ rằng mình sẽ phá hỏng giấc ngủ của cậu nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không biết được là cậu đã tỉnh dậy từ rất lâu rồi chỉ là không muốn đối diện với hắn. Vương Nguyên lúc này thật sự rất sợ, cậu sợ bản thân mình lại lầm tưởng sự thương hại này là yêu thương mà hắn dành cho cậu. Nhưng hắn nói không ghét cậu điều này đã làm cõi lòng vốn lạnh tanh của Vương Nguyên ấm áp trở lại.

Mọi thứ đều đã xong xuôi lúc Vương Tuấn Khải định rời đi mới chú ý đến lọ thuốc trợ tim để trên đầu giường của cậu. Từ lúc lấy cậu đến giờ xem như cũng đã gần ba tháng vậy mà tới bây giờ hắn mới biết là cậu mắc bệnh tim, trong khi cậu dường như đã quá hiểu rõ con người hắn hoặc giả là cậu hiểu hắn hơn cả chính hắn nữa. Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được bởi trong những món ăn mà cậu nấu hầu như đều theo khẩu vị của hắn. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên lần này không giống như những lần trước, ánh mắt của hắn như phức tạp lại như trống rỗng không có gì.

"Đồ ngốc."

Để lại cho cậu hai chữ đó rồi hắn cũng rời đi. Lúc này cậu mới chầm chậm mở mắt ra, đôi môi vẽ lên một nụ cười chua xót. Vương Tuấn Khải vừa đấm vừa xoa như thế bảo cậu buông bỏ tình cảm của mình đối với hắn làm sao cậu buông bỏ được đây?

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ