Chương 47: Yêu anh là lỗi của em vậy để anh thay em chuộc lỗi

1.9K 67 11
                                    

Thời gian cứ dần trôi qua, Vương Nguyên vẫn nằm im trên giường bệnh không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. 25 ngày trôi qua, mỗi ngày Vương Tuấn Khải đều ở bên trò chuyện với cậu. Hắn nói hôm nay là ngày thứ 25 rồi sao cậu chưa tỉnh lại nữa, hoa đào ngoài kia đã nở rộ rồi, lời hứa năm đó hắn vẫn nhớ rất rõ chỉ cần cậu tỉnh lại hắn nhất định sẽ đưa cậu đi ngắm hoa, hắn còn bảo công viên giải trí đã khai trương khu mới, sinh nhật năm đó đã nói cùng nhau đi công viên giải trí vậy mà tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được,... Vương Tuấn Khải mỉm cười, chỉ cần Vương Nguyên tỉnh lại cậu muốn làm gì hắn cũng sẽ chiều theo ý cậu. Hắn không ngừng kì vọng việc trò chuyện này có thể thúc đẩy quá trình tỉnh lại của Vương Nguyên.

Hôm nay ngày thứ 26, vẫn như thường lệ, hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn đến bệnh viện để thăm Vương Nguyên, trên tay hắn mang theo một giỏ táo cùng bó hoa cúc họa mi mà cậu thích nhất. Vừa đẩy cửa bước vào, táo trên tay Vương Tuấn Khải đồng loạt rơi xuống, hắn đứng bất động như pho tượng nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn bình minh qua khung cửa sổ. Cậu trai ấy vì tiếng mấy quả táo rơi mà thu tầm mắt lại, chậm rãi nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn dụi mắt ba bốn lần mới dám tin vào sự thật, Lâm An Nhi vừa mới đến thấy Vương Tuấn Khải bất động ngoài cửa liền ngó vào xem nhưng vì hắn quá cao nên cô không thể nhìn thấy gì liền lên tiếng hỏi.

"Vương tổng sao anh không vào trong?"

Vương Tuấn Khải liền đáp một câu không ăn nhập vào đâu cả.

"Thư kí Lâm mau đi gọi bác sĩ đi."

Lâm An Nhi ngạc nhiên nghi hoặc hỏi

"Sao vậy? Vương Nguyên có chuyện gì sao?"

"Không, em ấy tỉnh rồi, cô mau mau gọi bác sĩ đến đi."

Lâm An Nhi reo lên một tiếng

"Thật sao? Được để tôi đi gọi bác sĩ."

Vương Tuấn Khải bước đến gần Vương Nguyên, hắn cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng mình khẽ cười nói.

"Mừng em tỉnh lại, Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên giương mắt ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, có chút rụt rè hỏi.

"Anh là ai vậy?"

[...]

Diệp Ngân và những người khác sau khi nghe tin Vương Nguyên tỉnh lại đều đồng loạt đến bệnh. Vừa hay bác sĩ cũng vừa khám xong cho Vương Nguyên, một nhóm người lúc nha lúc nhúc già trẻ đều có vây quanh nghe bác sĩ thông báo tình hình của hiện tại của Vương Nguyên.

"Bệnh nhân về cơ đã bình phục hoàn toàn, sức khỏe tốt tâm lý tương đối ổn định. Nhưng mà kí ức của cậu ấy có chút vấn đề, cậu ấy hiện tại không nhớ gì về những sự việc cũng như là những người mà cậu ấy quen biết trong 5 năm gần đây với lại cậu ấy hình như có chút kích động với người tên Vương Tuấn Khải."

Mọi người nghe tới đây đều không hẹn mà cùng tìm kiếm bóng dáng của Vương Tuấn Khải nhưng mà hắn lại không có trong phòng bệnh này. Vương Yên lúc này mới chạy đến bên cạnh Vương Nguyên ân cần hỏi.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ