Chương 28: Đột nhiên nhớ ly cafe buổi sáng.

1.4K 88 9
                                    

Vương Nguyên sau khi thở dài ảo não liền đón một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện, hôm nay là ngày ba cậu được xuất phải tranh thủ đến đón ông và tuyệt đối không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy.

Cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những cánh hoa anh đào cũng chẳng còn rung rinh trong gió nữa, mọi người cũng chẳng còn hào hứng tay đan vào nhau để đi dạo dưới những tán hoa đào, tất cả đều quay về nhịp sống hối hả nơi đô thị và đâu đó vẫn có những khoảng lặng khiến con người ta phải chạnh lòng, nó hệt như khoảng không gian hiện tại đang giam cầm Vương Nguyên vậy. Tựa đầu vào cửa kính, Vương Nguyên giương đôi mắt đượm buồn nhìn mọi thứ đang trôi ngược về phía sau và đâu đâu cũng chỉ là một màu xám xịt ngột ngạt.

Thế giới của Vương Nguyên nhờ sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải mà trở nên rực rỡ nhưng cũng vì sự rời đi của hắn mà quay về với sự đơn sắc nguyên sơ.

-Một tuần rồi Vương Tuấn Khải, anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?-

Một giọt nước đột nhiên lăn dài, chảy ra từ hốc mắt. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì hắn rồi? Một, hai hay ba? Vương Nguyên cũng không biết nữa vì vốn dĩ nó nhiều đến mức cậu không thể đếm được nữa rồi.

[...]

Chiếc xe chạy boong boong trên đường khoảng 20 phút thì dừng lại trước cửa bệnh viện, Vương Nguyên nhanh chóng xuống xe đưa tiền cho tài xế rồi xoay người đi vào bên trong. Cậu ấn thang máy lên tầng 7, lúc này điện thoại cậu run lên liên tục. Vương Nguyên lấy điện thoại ra kiểm tra xem đôi môi đột nhiên vẽ một nụ cười sao bao ngày u uất, cậu liền nhanh chóng nghe máy.

"Dì Giao"

Người phụ nữ được gọi là "dì Giao" ấy chính là dì ruột của Vương Nguyên tên là Mộng Giao, bà bên này vừa nghe cậu lên tiếng liền trách cứ cậu.

"Aiya tiểu quỷ sao lâu rồi không gọi cho dì?"

Vương Nguyên cười cười.

"Con dạo này hơi bận nên....hì hì...."

"Bận thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe có biết chưa?"

"Dạ con biết rồi mà."

"À Tiểu Nguyên, dì nghe ba con nói là con sẽ về Trùng Khánh sao?"

Nụ cười trên môi Vương Nguyên liền như bị đông cứng lại, trông vô cùng gượng gạo.

"V... Vâng ạ."

"Sao lại về hả con? Có chuyện gì sao? Hay con và Vương tổng cãi nhau? Đúng rồi nhất định là như vậy. Tiểu Nguyên vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, con không nê...."

"Dì à, tụi con li hôn rồi."

Mộng Giao vừa nghe câu nói của Vương Nguyên bà liền đờ người trong giây lát nhưng rất nhanh chóng liền hỏi ngược lại cậu

"Con nói sao? Li hôn? Tại sao lại..."

Vương Nguyên cảm thấy lồng ngực mình có ti tỉ chiếc kim đâm vào, cổ họng nghẹ ứ lại một thứ gì đó, cậu cố gắng bình thường nhất mà nói.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ