Chương 23: Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh lại.

1.6K 87 11
                                    

Vương Nguyên thức trắng mấy đêm chăm sóc cho Vương Tuấn Khải không ăn uống đúng bữa lại thêm cơ thể cậu vốn dĩ khá yếu còn có bệnh tim bẩm sinh nên rất dễ nhiễm các bệnh cảm mạo thông thường. Mặc dù Diệp Ngân đã khuyên can hết lời nhưng mà Vương Nguyên vẫn cứng đầu không nghe mãi đến hôm qua cậu lên cơn đau tim dọa Diệp Ngân một phen kinh hãi.

"Con đó Nguyên Nguyên, muốn chăm sóc Tuấn Khải mẹ không cản con nhưng mà con lao tâm lao lực như vậy, không ăn uống gì có biết là rất nguy hiểm hay không? Lại nói con muốn vào nằm chung với nó để thân già này chăm sóc hai đứa à?"

Vương Nguyên ngồi trên ghế im lặng nghe Diệp Ngân giáo huấn ngoài câu xin lỗi ra cậu chẳng nói gì cả. Bà cũng không muốn trách cậu nhiều mắng cậu thêm hai ba câu nữa lại quay sang dỗ dành cậu.

"Nguyên Nguyên của mẹ rất ngoan mà, nghe lời mẹ ăn uống đầy đủ đi con, mẹ không muốn con xảy ra chuyện gì đâu."

Vương Nguyên giương mắt nhìn bà cậu chợt nhận ra hốc mắt của Diệp Ngân đỏ hoe đã ngấn nước rồi, bàn tay bà ấm áp vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Ngoan, ăn chút gì đi con."

Vương Nguyên không nói gì gật đầu vài cái sau đó cầm lấy bát canh nóng hổi trên bàn mà Diệp Ngân mang đến uống một hơi hết sạch. Bà nhìn thấy điều này liền mỉm cười.

"Nguyên Nguyên rất ngoan."

[...]

Vương Nguyên mang mấy cái khăn đi giặt lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Diệp Ngân với mấy nhân viên của công ty, cậu nép người ở một góc gần đó mà quan sát.

Diệp Ngân đỡ trán xoa xoa hai bên thái dương nghe thư kí Lâm trình bày tình hình công ty hiện tại.

"Chủ tịch phu nhân, hiện tại công ty đang có mấy bản hợp đồng cần phải giải quyết nhưng mà Vương tổng hiện tại thì...."

Diệp Ngân thở dài não nề hỏi thư kí Lâm.

"Có thể dời lại đến khi Tuấn Khải hồi phục không?"

Lý Phàm nằm ở tổ chiến lược cảm thấy việc dời lại là không khả thi liền lên tiếng.

"Chủ tịch phu nhân việc tạm hoãn lại có khả năng sẽ gây ra thua lỗ lớn cho công ty chúng ta nên tìm đối sách khác thay vì hoãn nó lại."

"Biết là thế hưng cậu xem công ty chúng ta có mấy ai đủ khả năng đủ để toàn bộ công ty tin tưởng?"

Lý Phàm do dự.

"Quả thật là không có ai."

Thư kí Lâm như nhớ ra điều vì liền lên tiếng nhưng cùng lúc đó Vương Nguyên cũng bước ra ngoài.

"Chủ tịch phu nhân tôi biết một người có khả năng."

"Mẹ, con có thể... "

Diệp Ngân xoay người nhìn Vương Nguyên đang cầm mấy cái khăn trên tay, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn bà. Đột nhiên Diệp Ngân cảm thấy ánh mắt của Vương Nguyên vô cùng quen thuộc, phải rồi, ánh mắt này rất giống ánh mắt cương quyết của Vương Tuấn Khải lúc hắn mới vừa lập nghiệp.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ