Chương 16: Lựa chọn của Vương Nguyên.

2.1K 112 74
                                    

Một buổi sáng bình yên lại đến, ánh mặt trời ấm ấm áp chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây len lỏi qua khung cửa sổ, tinh nghịch mà rơi trên gương mặt của người đang ngủ say.

Vương Tuấn Khải nhíu mày mơ màng tỉnh dậy, đầu hắn đau như búa bổ đưa tay đỡ lấy trán mình xoa xoa vầng thái dương nhức nhối kia. Bắt chợt nhớ lại chuyện hôm qua, hắn vội quay sang phần giường bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải sợ lắm sợ cậu sẽ bỏ hắn như ngày hôm đó. Nhưng mà thu vào tầm mắt hắn lúc này không phải là khoảng không vắng lặng hôm đó mà là gương mặt yên bình say giấc của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vẽ một nụ cười ôn nhu trên môi ngang nhiên mà ngắm nhìn cậu. Một lúc sau lại không kiềm được mà đưa tay chọc chọc má cậu. Vương Nguyên nhăn mặt khẽ "ưm" một tiếng rồi cũng chịu thức dậy. Vừa mở mắt ra nhìn thấy gương mặt phóng đại của người kia, còn thêm bộ dạng cười ôn nhu như vậy khiến cậu có chút hoảng loạn, suýt nữa đã té xuống giường. Ý cười trong đôi mắt của Vương Tuấn Khải mỗi lúc một đậm hơn, hắn nhích lại gần cậu mà thì thầm.

"Chào buổi sáng, bé ngoan."

Vương Nguyên mặt có chút đỏ, bé ngoan? Hắn sao lại gọi cậu như vậy chứ?

"Bé ngoan? Anh điên à, tôi không phải bé ngoan."

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Cũng đúng, bé ngoan luôn thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh mà em thức trễ như vậy thì không phải bé ngoan rồi, là bé hư mới đúng. "

Vương Nguyên mắt chớp chớp ngây người nhìn Vương Tuấn Khải khiến hắn phút chốc cứng đơ ra mà quay sang hương khác.

"Bé hư đúng là bé hư, em không được nhìn anh như vậy, em mà nhìn anh như thế anh sẽ gây ra phạm pháp đấy, bộ dạng này câu nhân quá rồi đi."

Mặt Vương Nguyên trở nên phi thường đỏ, miệng lắp bắp.
"Anh...biến thái."

"Dám mắng chồng em như vậy sao?"

"Mắng anh thì đã sao chứ?"

"Vậy phải phạt rồi, hư quá mà."

Vương Tuấn Khải mỗi lúc càng nhích lại gần Vương Nguyên hơn, cậu liền cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.

"Muốn làm gì?"

"Đã nói là phạt em mà."

Hắn còn chưa kịp làm gì thì cậu đã nhảy xuống giường, tay khoanh trước ngực hừ lạnh một tiếng.

"Vương tổng anh hôm nay định không đi làm à? Cấp trên đi trễ là không tốt nha, trở thành tấm gương xấu cho nhân viên đấy."

Hắn thong thong thả thả nằm vắt chân trên giường nói.

"Nguyên Nguyên lo cho anh à?"

"Ai rảnh đâu mà lo cho anh, tôi đây là lo cho lương của anh đấy."

"Hửm? Sao lại lo cho lương của anh?"

Vương Nguyên lưỡng lự.

"Tại anh lần trước đưa tôi 10 triệu, tôi sợ anh không đủ tiền dùng nê..."

Vương Tuấn Khải lúc này thật muốn xoa đầu cậu khi nhìn thấy cái bộ dạng hối lỗi của Vương Nguyên.

"Ngốc quá, 10 triệu đó có là gì với anh chứ."

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ