Phiên ngoại 1:

670 32 5
                                    

Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện tình trạng của Vương Nguyên gần như đã hoàn toàn bình phục, thủ tục xuất viện cơ bản đều đã được thu xếp ổn thỏa. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng ở đằng đông, Vương Tuấn Khải đã có mặt ở bệnh viện rồi. Vẫn là một bộ dáng trầm tĩnh, trên tay hắn là một bó hoa cúc họa mi vô cùng tươi tắn. Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng bệnh bước vào, môi bất giác mỉm cười, đôi mắt hoa đào cũng vì thế mà cong cong thấy rõ cả bọng mắt. Hắn vui lắm, vui vì Vương Nguyên cuối cùng cũng đã bình phục, vui vì cuối cùng hôm nay cậu sẽ trở về bên hắn sống những tháng ngày hạnh phúc trước kia,... chỉ vừa nghĩ thôi lòng hắn ngọt ngào tựa bể mật rồi.

Vương Nguyên vẫn còn ngủ say cơ bản không cảm nhận được sự hiện diện của Vương Tuấn Khải, vừa bắt gặp gương mặt an tĩnh nằm trên giường nụ cười trên môi hắn bất tri bất giác trở nên đậm hơn, cảm giác này hệt như năm đó hắn bất tri bất giác phát hiện ra mình thích Vương Nguyên. Khẽ đặt bó hoa lên đầu giường, Vương Tuấn Khải rón rén kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường Vương Nguyên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu rồi đặt lên đấy một nụ hôn.

Vương Nguyên bị quấy rầy liền nhíu mày tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Vương Tuấn Khải, trái tim nhỏ bé của Vương Nguyên cũng vì thế mà đập nhanh hơn một nhịp. Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh dậy liền lúng túng hỏi: "Anh khiến em tỉnh giấc à?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải."

Vương Tuấn Khải liền xoa xoa mặt cậu: "Vậy ngủ thêm chút nữa đi, giờ này vẫn còn sớm lắm. Ngoan."

Vương Nguyên cụp mắt xuống rồi lại mở ra, ngại ngùng nói: "Anh.... Có anh ở đây em không ngủ được."

Vương Tuấn Khải bật cười: "Tại anh nên không ngủ được? Vậy sau này ngủ chung phòng thì phải làm sao?"

Mặt Vương Nguyên đỏ ửng lắp ba lắp bắp đổi chủ đề: "Sao.... Sao anh đến sớm vậy?"

Vương Tuấn Khải biết người yêu bé nhỏ này của hắn rất hay ngại ngùng hắn thật sự rất muốn bắt nạt cậu một chút. Nhưng khi thấy Vương Nguyên nằm trên giường bệnh mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình hắn lại cảm thấy xót không nỡ bắt nạt nữa.

"Anh muốn nhanh chóng gặp em nên đến sớm một chút." Vương Tuấn Khải nói "Không ngủ được nữa thì dậy đi vệ sinh cá nhân đi, anh giúp em thu xếp quần áo chúng ta xuất viện sớm một chút."

Vương Nguyên gật gật đầu vừa mới bước xuống khỏi giường Vương Tuấn Khải lại trêu cậu: "Có cần anh tắm cho em không?"

Vương Nguyên lắc đầu liên tục: "Không... Không cần đâu. Em... Em tự làm được."

Hai tai cậu phút chốc đỏ ửng lên, lao nhanh vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Vương Tuấn Khải đứng bên giường bệnh cười cười.

Một lúc sau Vương Nguyên mới ra khỏi phòng tắm, vừa bình ổn được tâm trạng thì Vương Tuấn Khải lại khiến cậu kích động. Hắn bước đến ôm lấy Vương Nguyên vào lòng vùi đầu vào vai cậu gọi một tiếng: "Nguyên Nguyên."

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ