Chương 7: Sinh nhật buồn (P1)

1.8K 106 5
                                    

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy boong boong hòa vào dòng xe cộ đông đúc, trong xe là bóng dáng của một nam nhân tuấn mỹ lặng lẽ đưa mắt nhìn những con người hối hả qua lại, Vương Tuấn Khải trầm ngâm ngắm nhìn con phố dần lên đèn. Ánh đèn vàng nhàn nhạt, hiu hắt rọi soi cho từng con phố nhỏ càng khiến cho mùa đông ở Bắc Kinh trở nên vô cùng ảm đạm.

Hạ cửa sổ xe xuống, từng đợt gió lạnh thổi tấp vào mặt hắn nhưng hình như hắn chẳng cảm nhận được gì, một chút biểu cảm của sự lạnh lẽo hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài. Dòng kí ức của Vương Tuấn Khải như một thước phim ngược thời gian mà tua lại quá khứ. Hắn nhớ về sinh nhật hai năm trước của Vương Yên, hắn nhớ về lần đầu tiên gặp mặt Vương Nguyên.

[...]

Hôm đó là một ngày thu se lạnh, từng tán phong trên mọi nẻo đường đều khoác lên mình bộ áo đỏ thắm kiêu sa vô cùng rực rỡ. Hòa lẫn vào màu đỏ của lá phong là những mảng màu vàng tao nhã của tầng tầng lớp lớp lá rẻ quạt. Bầu trời hôm ấy xanh thăm thẳm và trong veo hệt như đôi mắt của người con gái chạm đến ngưỡng cửa của tuổi 26. Vương Yên mỉm cười nép sát vào người Vương Tuấn Khải để tráng đi cái không khí lạnh lẽo cuối thu. Hắn đưa mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt ấy tràn ngập sự ôn nhu cùng dịu dàng.

"Em lạnh sao?"

"Không lạnh."

Vương Yên chun mũi đáp lại Vương Tuấn Khải, nét dễ thương ngây ngô ấy, cái cách làm nũng ngốc ngốc ấy càng khiến hắn thêm yêu thích cô hơn. Đưa tay xoa lọn tóc non mềm của Vương Yên, hắn ân cần hỏi.

"Thật sự không lạnh?"

"Không lạnh thật mà!"

"Không lạnh sao lại run lên như thế kia? A Yên, anh biết em là người không thích tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác nhưng trước mặt anh, trước mặt người yêu em thì em không cần quá gượng ép bản thân phải mạnh mẽ. Em cứ như vậy anh thật rất đau lòng đấy."

Vừa nói hắn vừa đem chiếc khăn len ở trên cổ mình mà choàng cho Vương Yên. Chiếc khăn to sụ, ấm áp của Vương Tuấn Khải che đi gần nửa khuôn mặt của cô nhưng vẫn không giấu được ý cười trong đôi mắt trong veo ấy. Vương Yên chầm chậm ôm lấy Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải, em....em yêu anh."

Vương Tuấn Khải cong môi, đáp lại cái ôm của Vương Yên bằng một vòng tay ấm áp.

"Ừ, anh cũng yêu em, A Yên."

Có lẽ vì Vương Yên rút sâu vào người Vương Tuấn Khải, có lẽ vì gương mặt của Vương Yên bị che khuất đi nên hắn cũng chẳng nhận ra câu nói yêu thương ấy thập phần gượng gạo mang theo ý vị của sự chán chường. Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Yên là đang ngại ngùng nên mới gượng gạo như thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được là bản thân đang chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối mà cô tạo ra cho hắn.

"Đi, chúng ta đi mua bánh kem thôi. Hôm nay là sinh nhật em mà."

Vương Tuấn Khải tươi cười nắm chặt tay của Vương Yên, mười ngón đang xen vào nhau mà kéo cô đi đến tiệm bánh. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của hắn lại là gương mặt đầy u ám của cô, ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ