Chương 37: Tin tưởng tuyệt đối.

1.4K 96 47
                                    

Vương Tuấn Khải khuôn mặt âm trầm không mấy vui vẻ khiến cho những người xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn nhìn Vương Nguyên đang giương đôi mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Môi Vương Tuấn Khải nhếch lên một độ cao quen thuộc, hắn bước đến kéo tay Vương Nguyên về phía mình, giọng nửa thật nửa đùa mà nói.

"Nếu tôi đồng ý kết hôn với cô ta liệu còn mặt dày chạy tới đây dùng đủ trò cưa cẩm em không? Hơn nữa tôi chỉ kết hôn với người tôi yêu, mà đã yêu thì có cần chạy đi ôm ấp người khác như hôm qua "

Vương Nguyên nghe xong mặt phút chốc đỏ bừng lên, cứ cúi đầu không nói bất cứ điều gì. Đây có được tính là đang tỏ tình không? Nhưng mà hắn đâu có nói yêu cậu đâu chứ, vẻ mặt từ cao hứng đột nhiên ỉu xìu, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cũng biết cậu nghĩ cái gì giọng hắn dịu dàng mà nói.

"Tôi lúc đầu da mặt không tính là dày nhưng mà vì yêu thích em nên không biết từ lúc nào hóa dày như vậy. Phải, chính là vì yêu thích em nên em phải chịu trách nhiệm."

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt hắn không có gì giống như đang trêu đùa cả. Cậu mím môi hít thở sâu, hai chữ trách nhiệm này vô cùng nặng nề với cậu mà. Vương Nguyên mấp máy muốn nói gì lại bị Thẩm Như Nguyệt hét toáng lên làm cho giật mình.

"Tiêu rồi Vương Nguyên, chúng ta có hẹn với Tiểu Du cùng tới nhà ăn trưa cậu nhớ không?"

"A? Nhưng chúng ta vừa mới ăn rồi. "

"Đến muộn còn hơn không đến, thay vì ăn trưa đổi thành ăn tối đi."

"Cũng được."

Vương Nguyên vốn muốn cùng Thẩm Như Nguyệt rời đi lại nhớ đến Vương Tuấn Khải cùng Vương Nhã Đình, cậu suy nghĩ một chút liền mở lời.
"Hai người có muốn đi cùng không?"

Nhã Đình thích thú cầm tay Vương Nguyên, hai mắt cô lấp lánh ánh sao.

"Thật a? Em có thể sao?"

Vương Nguyên mỉm cười.

"Thật mà."

Nhã Đình hào hứng khoác tay Vương Nguyên cùng Thẩm Như Nguyệt rời đi bỏ Vương Tuấn Khải chậm rãi theo phía sau, mặt hắn vẫn âm trầm không đổi sắc.

[…]

Vừa thấy Vương Nguyên và Thẩm Như Nguyệt Tiểu Du và Tiểu Bảo hồ hởi chạy ra đón, kết quả lại bị sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải và Vương Nhã Đình mà đâm ra ngốc ngốc luôn. Vương Nhã Đình nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu này liền không ngừng véo má hai đứa.

"Ai nha, hai đứa đáng yêu quá. Vương Nguyên đây là em trai với em gái anh sao?"

Vương Nguyên gật đầu, ánh mắt vô cùng vui vẻ.

"Ừ, là em họ thôi, con của dì anh. Bé gái là Tiểu Du, bé trai là Tiểu Bảo."

Vương Nhã Đình ngồi xổm xuống ngang với hai đứa trẻ cười tươi mà nói.

"Chị là Nhã Đình, là em chồng của anh Vương Nguyên."

Vương Nguyên đang uống nước thì bị sặc ho không ngừng, Vương Tuấn Khải vẻ mặt lo lắng đến vuốt vuốt lưng cậu, hắn lườm nguýt cô em gái lắm lời. Thẩm Như Nguyệt chỉ biết cười trừ cho vẻ ngoài trẻ con của Nhã Đình.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ