Chương 32: Hai người, hai cuộc sống nhưng lại chung một nỗi tương tư.

1.5K 86 29
                                    

Sau tầm 30 phút ngồi trên taxi, chiếc xe cũng đã dừng lại trước một khu chung cư. Vương Nguyên trả tiền xong rồi liền quay người đi vào bên trong, ấn thang máy lên tầng năm tiếng thang máy ding ding vài tiếng cuối cùng cũng dừng lại. Chậm rãi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cậu có chút ngạc nhiên bây giờ chỉ mới có sáu giờ sáng, lúc nãy có thất thố quá không khi gọi cho dì Mộng Giao? Ngón tay ngập ngừng tại nơi chuông cửa, Vương Nguyên do dự không biết có nên ấn hay không? Có làm phiền giấc ngủ của gia đình dì hay không?

Loay hoay một hồi Vương Nguyên liền thở dài, đành đứng ngoài này đợi vậy. Nhưng mà còn chưa tới năm phút nữa cửa nhà đã mở toang ra, một người phụ nữ hiền từ niềm nở chào đón cậu.

"Tiểu quỷ sao không ấn chuông hả con? Đứng đây lâu chưa?"

Mộng Giao vẫn đang mặc bộ pyjama trên người, Vương Nguyên thấy vậy liền cười một cái có chút gượng gạo nói.

"Con chỉ mới tới thôi, mà khi nãy con gọi điện tới như vậy có ảnh hưởng đến giấc ngủ nhà mình không? "

Mộng Giao cốc đầu cậu một cái mà quở trách.

"Cái thằng nhóc này ảnh hưởng cái gì chứ? Đây là gia đình của con, con về cả nhà mừng không hết sao lại nói là phiền hay ảnh hưởng gì."

"Dì à, con....."

Vương Nguyên còn chưa nói hết câu bên trong đã có tiếng của một người đàn ông trung niên vọng ra từ trong phòng khách.

"Hai dì cháu muốn đứng ngoài cửa nói chuyện luôn à?"

Bà nghe thấy liền giật mình, thật là... thấy đứa cháu nhiều năm không về liền vui quá mà quên mất việc mời cậu vào nhà. Vương Nguyên cậu cũng cố gắng biểu hiện là mình vui vẻ nhưng mà trong ánh mắt lại có một nỗi buồn miên man. Đại não đột nhiên truyền đến một hình ảnh khiến viền mắt của cậu trở nên nong nóng và đỏ hoe, khoảnh khắc này vì sao cậu lại nhớ tới Vương Tuấn Khải, bên tai còn văng vẳng câu nói.

"Em đó, thấy bạn bè lâu ngày không gặp liền vui vẻ tới mức quên cả việc mời cậu ấy vào nhà à?"

Ánh mắt, nụ cười, cái xoa đầu tất cả đều chầm chậm tua lại trong căn phòng kí ức của Vương Nguyên. Từng lời nói, cử chỉ tất cả đều là sự ôn nhu dịu dàng, đều là xuất phát từ tình yêu thương ấm áp.

Nhưng... Có lẽ... Tất cả đều là giả dối đi.

Cậu hít một ngụm hơi không khí lạnh của buổi sớm mai để có thể bình tâm lại, lắc đầu vài cái thật mạnh. Vương Nguyên mỉm cười bước vào nhà, Mộng Giao thấy cháu mình có chút kì lạ nhưng bà lại chẳng muốn hỏi, nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự tìm bà nói thôi.

Vương Nguyên vừa vào trong nhà còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị hai đứa em họ của mình quấn lấy. Hai đứa bé là chị em song sinh, một trai một gái năm nay cũng đã được 9 tuổi rồi, bé gái vẻ mặt phụng phịu lên tiếng.

"Anh Vương Nguyên đi lâu quá nha, đi một lần là biền biệt hai năm luôn."

Vương Nguyên nhìn cô bé gãi gãi đầu, biểu hiện đang nhận lỗi, nói.

"Tiểu Du cho anh xin lỗi nha, do tính chất công việc nên anh không thể về."

Tiểu Du cũng không nhỏ nhen mà trách móc cậu mãi, con bé rất ngoan ngoãn gật đầu tha lỗi cho cậu. Nhưng còn đứa em trai thì lại khác, cậu bé đứng bên cạnh lắc lắc ống tay áo của Vương Nguyên, trông vô cùng ủy khuất.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ