Chương 38: Quay về Bắc Kinh.

1.4K 80 34
                                    


Vương Tuấn Khải bàn công việc với đối tác một tuần đã xong, hắn lại cố tình náng lại đây thêm một tháng để được ở bên Vương Nguyên. Hắn cảm thấy cuộc sống của mình có lẽ đã bước sang một trang mới đi, trang sách mà hạnh phúc ngập tràn trong đó. Mỗi ngày đi làm về đều sẽ thấy một người đứng trong bếp ngâm nga làm bữa tối, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy gương mặt người kia tươi cười nói câu chào buổi sáng,... Cảm giác chính là không cần gì khác nữa chỉ cần có người là được.

Vương Tuấn Khải đắm chìm trong hạnh phúc này thêm nửa tháng nữa thì công ty ở Bắc Kinh xảy ra một vài chuyện buộc hắn phải về giải quyết. Ngồi trên bàn ăn mà hắn cứ thất thần, Vương Nguyên ngồi đối diện thấy vậy liền lo lắng không thôi.

"Anh không khỏe ở đâu sao?"

Vương Tuấn Khải giật mình, gượng cười một cái.

"Anh không sao, chỉ là...."

Hắn đưa mắt nhìn Vương Nguyên đang mong chờ, Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng.

"Chỉ là... cuối tuần này anh sẽ về Bắc Kinh"

Vương Nguyên ngạc nhiên một chút sau đó lại cười cười đem nỗi buồn giấu sâu trong đáy mắt.

"Về thì về thôi anh cần gì phải rầu rĩ như vậy?"

Vương Tuấn Khải bất ngờ vì câu nói của Vương Nguyên, cậu gắp thức ăn bỏ vào bát cơm của hắn thản nhiên mà nói.

"Ăn nhiều một chút, lúc quay về rồi không được bỏ bữa có biết chưa? Em biết công việc quan trọng nhưng sức khỏe của anh vẫn là...."

Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Cậu vui vẻ đón nhận nó, ngữ khí vẫn bình thản nhưng mà ai biết được phía sau sự bình thản đó là một nỗi buồn thăm thẳm.

"Vương Tuấn Khải anh từ khi nào lại mè nheo như trẻ con vậy?"

Vương Tuấn Khải xiết vòng tay chặt hơn như thể muốn đem Vương Nguyên hòa làm một với hắn.

"Thật sự không muốn rời xa em Nguyên Nguyên."

"Ngốc quá, em vẫn ở đây chờ anh đấy thôi."

"Nhưng mà không giống, anh muốn mỗi ngày đi làm về đều sẽ thấy em, trước khi ngủ sẽ được ôm em, thức dậy rồi sẽ thấy em đầu tiên. Về đó rồi làm sao anh....."

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hõm vai của Vương Nguyên mà nỉ non như mấy đứa trẻ bị bạn bè bắt nạt.

"Tóm lại là không muốn rời xa em."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trẻ con như vậy liền tự hỏi nếu như nhân viên thấy được mặt này của Vương Tuấn Khải họ nhất định sẽ thay nhau tán vào mặt mỗi người một cái. Nghĩ đến đó cậu lại cười, Vương Nguyên vuốt vuốt tấm lưng vững chắc của Vương Tuấn Khải.

"Anh bớt trẻ con lại cho em."

Vương Tuấn Khải hậm hực đáp.

"Cũng chỉ trẻ con với mỗi mình em thôi."

Đột nhiên trong đầu Vương Tuấn Khải nảy ra ý tưởng, hắn buông Vương Nguyên ra để cậu đối diện với mình. Ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Vương Nguyên, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia cậu chỉ biết phì cười.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ