Chương 40 : Bản xét nghiệm ADN.

1.5K 95 42
                                    

Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy giọng nói liền xoay người lại vẻ mặt không mấy ngạc nhiên lắm mà nhìn người đó. Tiểu Vũ tụt khỏi tay hắn vui vẻ chạy đến ôm lấy chân của người đó miệng mấp máy gọi.

"Ba ơi"

Vương Yên nhìn thấy liền cười xòa một tiếng, ngữ điệu như muốn trêu chọc Vương Tuấn Khải.

"Ái chà, Vương tổng thất sủng rồi nha"

Vương Tuấn Khải nhún vai cười nhẹ một cái có chút hời hợt đáp lại.

"Cô cũng đừng trêu chọc tôi làm gì, con cái yêu mến ba mẹ là chuyện bình thường nên không có cái gọi là thất sủng. Cô xem Tiểu Vũ và Hàn Văn như vậy không phải rất tốt sao?"

Vương Yên gật đầu đồng tình với Vương Tuấn Khải, ánh mắt cô vui vẻ nhìn ba con Hàn Văn cười đùa với nhau.

"Phải, năm đó nếu như tôi vẫn ngu muội nghe theo lời mẹ tôi thì chắc sẽ không có cái hạnh phúc như bây giờ. "

Vương Yên nhìn Hàn Văn và Tiểu Vũ vui đùa mà ngập tràn hạnh phúc trong lòng. Nếu như năm đó Vương Yên vẫn cố chấp mù quáng nghe theo lời Tôn Tuyết có lẽ tư vị của hạnh phúc cô mãi mãi cũng không nếm trải được.

Năm đó sau khi Tiểu Vũ được sinh ra, liền bị Vương Tuấn Khải bắt đi làm xét nghiệm ADN. Vương Yên lúc đó hốt hoảng thừa sống thiếu chết bất chấp cơ thể suy yếu của mình lao đến giành lấy Tiểu Vũ trong tay Vương Tuấn Khải, đứa trẻ lúc đó khóc thét lên còn Vương Yên như người điên dại hét to vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Anh có phải con người không Vương Tuấn Khải? Nó vừa mới được sinh ra còn chưa kịp uống ngụm sữa nào anh nghĩ cái gì mà đòi đem nó đi làm xét nghiệm? Anh gấp gáp như vậy làm gì? Anh nghĩ bản xét nghiệm này có thể giúp anh mang Vương Nguyên về sao? Một năm rồi đó Vương Tuấn Khải liệu rằng cậu ta còn yêu anh không hay....."

Vương Tuấn Khải nghiến răng trừng mắt nhìn Vương Yên.

"Cô câm miệng cho tôi."

Hắn giận quá hóa cười, nhếch mép nhìn cô trong bộ đồ bệnh nhân phùng phình mà khinh bỉ nói.

"Cô căng thẳng cái gì? Nếu nó là con tôi cô cần gì phải lo lắng?"

Vương Yên bị nói trúng tim đen liền chột dạ nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, cô vẫn ngoan cố chối bỏ.

"Không phải con anh hay tại anh không muốn thừa nhận thằng bé? Anh là muốn thần không biết quỷ không hay mà tráo đổi kết quả? "

"Tôi cần phải làm vậy sao? Cứ như vậy đi, một tháng sau tôi sẽ đưa nó đi làm xét nghiệm chứng thực nó không phải con tôi."

Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng mặc kệ Vương Yên đang ôm con ngồi thất thần trên giường bệnh, mặt trắng tay run mà gọi cho Tôn Tuyết. Sự việc sau khi đến tai bà ta liền nơm nớp lo sợ bắt đầu bày mưu tính kế để che đậy đi thân phận của đứa trẻ. Tôn Tuyết cài người của mình vào trong bệnh viện để chờ ngày Vương Tuấn Khải đem Tiểu Vũ đi xét nghiệm ADN.

Đúng theo lời Vương Tuấn Khải nói hắn một tháng sau liền cùng mẹ con Vương Yên tới bệnh viện làm thủ tục xét nghiệm. Hắn cũng không mấy bận tâm đến vẻ mặt xanh xao tiều tụy kia của cô, thâm tâm chỉ cầu mong kết quả này có thể chứng thực được tất cả, nhưng mà đâu ai lường trước được điều gì, càng hi vọng lại càng thất vọng.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ